Mình giận đầu tiên cái thân xác vô dụng của mình, cái đầu óc biết phân biệt cái Tốt- Xấu, cái Công- Tội, cái Ác- Thiện của mình không đến nỗi u mê tăm tối mà làm sao không giúp được một gam lý lẽ nào để vực dậy chút lương tâm biết đâu còn sót lại của những con quỷ mất hết tính người ...
Nhưng quả là vô ích! Còn việc cần xử dụng đến cái thể xác mình như là đi lên một chiến khu nào đó, do ai đó lập ra để đấu tranh không bất bạo động nữa thì...than ôi! mình hiện nay có muốn tham gia cũng chỉ là.... vật cản đường!
Nghĩ đến đây, mình bỗng chuyển nỗi tức giận sang lớp trẻ hôm nay: Cứ bất, bất bạo động mãi thì ăn cái giải gì???!!!
Sao các bạn không dám vùng lên như những sinh viên ở Thiên An Môn năm 1989? Sao các bạn thanh niên phật tử, công giáo..các nhà sư, các linh mục, con chiên, các nhà này, nhà nọ, nhà kia... lâu nay lý luận đầy mình chẳng ai dám lên đường, cùng sát cánh với nhà văn Phạm đình Trọng đến đòi công lý cho 3 con người vô tội đó?
-...............Ngày 25/9/2012
.......Bài do chính tớ delete do...bị lạc đề!
Ngày 27/12/2012
XUÝT PHÁT ĐIÊN VÌ NỔI GIẬN VỚI...3 VẠN 9 NGHÌN CÁI...SỰ ĐỜI!
Có thể nói chưa bao giờ, kể từ ngày sinh ra làm người, sống qua 86 mùa xuân, học hành và làm việc qua bốn chế độ, chưa bao giờ mình gặp phải, dù chỉ là trong sách vở, một trường hợp con người đối xử với con người dã man, đểu cáng, súc vật, trắng trợn, tàn bạo một cách công khai như cái vụ gọi là Tòa án của một chính phủ xử 3 công dân ngày 24/9/2012 vừa qua tại Sài-gon!!!
Công khai nhưng ....cấm vào, thậm chí bén mảng đến truớc cửa Tòa cũng có thể bị bắt, bị đánh đập, mắng chửi, bất cứ là ai? nam hay nữ, già hay trẻ, kể cả người thân con, em của “phạm nhân cũng bị “bắt sống” mang đi đâu không biết!
Miễn là Tòa xử “công khai giữa chúng tao với nhau” rồi báo chí, tivi của Tao tóm tắt vài câu, tóm tắt tội trạng tầy trời của bọn dù mới có ý định lật đổ chính quyền nên nói xấu cán bộ đang hy sinh tất cả cho nền Xã Hội Chủ Nghĩa tươi đẹp đang sắp đến này, đều phải đền tội!
Tất cả như chỉ nhằm ra một bản tuyên bố với toàn thế giới và bọn dân ngu cu đen trong nước qua mồm một cái máy phát thanh gọi là “chánh án”, rằng thì là: Chúng mày chống các cấp trên của tao, được lệnh trên cho chúng mày sống dở, chết dở chết trong tù khổ sai 5...10....12 ...15 năm.... !Rõ chưa?”
Rồi, giải tán!!! Một vụ án chính trị xử tới ba “tội phạm” dính líu tới an ninh đất nước mà chỉ kéo ngắn gọn có 3 tiếng đồng hồ, nhanh gọn gấp nhiều lần xét xử vụ mấy thằng ma-cô đánh nhau vì tranh đất dắt gái đầu đường Huyền Trân công chúa!!
................
Cả một ngày 24, do bận tiếp khách trẻ, già, bạn cũ, bạn mới..đến mừng sinh nhật, mãi tối mới mở tivi ra coi thì...khi nhìn thấy những gương mặt mà mình đã vô cùng cảm phục và yêu quý từ trước đây cả 5 năm khi gặp họ lần đầu thì...vợ chồng mình đều ứa nước mắt: So với những ngày chưa bị bắt, những gương mặt của Điếu Cày và Anhbasg bị hành hạ thế nào mà đến nỗi không thể nhận ra được nữa nếu không lời giới thiệu vô cảm của mấy anh “Tinh-vi” ăn lương Đảng! Mình chỉ có thể hét lên hai tiếng “Khốn nạn!” rồi tắt máy! Không thể chịu đựng được cái cảnh ngang nhiên coi “cả thế giới không bằng cái.. cục cứt” của bọn họ!
Thật vậy! mình điên chính là ở chỗ này!
Một vụ án mà cả thế giới từ Tổng Thống Obama, các nhân vật tiếng tăm, các nhà ngoại giao, các tòa đại sứ của nhiều nước tại Hà-nội, các tờ báo, đoàn thể, tổ chức lớn nhỏ trên thế giới đều lên tiếng, mong làm áp lực để các nhà cầm quyền Việt Nam nếu không trả tự do ngay lập tức thì cũng nhẹ tay cho những người yêu nước chống Tầu xâm lược....trong đó nhiều blogger trong nước cùng mình cũng góp một đấu tranh nhỏ bé với chút hy vọng mong manh rằng...Biết đâu.....
Thì ngay trưa ngày 24 tháng 9/2012, một bản án nặng nhất chưa từng có (sau cái án nặng nhất đầu tiên đối với Tràn Huỳnh Duy Thức), đối với Điếu Cày là 17 năm tù cộng 2,5 tù về tội “trốn thuế” (đã thi hành án xong) là 19 năm rưỡi, đã được công khai tuyên bố như thách thức thế giới :
Đây là quyền của Tao !
Đây là luật của Tao !
Đây là Tòa án kiểu Tao!
Tao muốn xử thế nào !
Cũng cấm được ý kiến!
Thằng nào còn lắm chuyện !
Thêm mười năm tù ngồi !
Bất kể đó là ai
Khôn hồn thì câm miệng !
Dù dở trò cấm vận
Hay dọa Xê-Pê-Xê
Thách chung mày làm đi
Ông đây đếch có sợ!
Và đạị diện điển hình nhất cho ný nuận của cả bộ máy siêu phát xít là: cho thằng trung tá Công An Vũ văn Hiển lột áo có chữ “Tự do cho người yêu nước” của con trai Điếu Cày giữa phố đông người với câu “tuyên ngôn” được ngay lập tức phổ biến khắp thế giới về cái tư cách của bọn đang đại diện cho thứ luật pháp đểu đương thời: “Tự do: cái...con củ cặc!”
Mình giận đầu tiên cái thân xác vô dụng của mình, cái đầu óc biết phân biệt cái Tốt- Xấu, cái Công- Tội, cái Ác- Thiện của mình không đến nỗi u mê tăm tối mà làm sao không giúp được một gam lý lẽ nào để vực dậy chút lương tâm biết đâu còn sót lại của những con quỷ mất hết tính người ...
Nhưng quả là vô ích! Còn việc cần xử dụng đến cái thể xác mình như là đi lên một chiến khu nào đó, do ai đó lập ra để đấu tranh không bất bạo động nữa thì...than ôi! mình hiện nay có muốn tham gia cũng chỉ là.... vật cản đường!
Nghĩ đến đây, mình bỗng chuyển nỗi tức giận sang lớp trẻ hôm nay: Cứ bất, bất bạo động mãi thì ăn cái giải gì???!!!
Sao các bạn không dám vùng lên như những sinh viên ở Thiên An Môn năm 1989? Sao các bạn thanh niên phật tử, công giáo..các nhà sư, các linh mục, con chiên, các nhà này, nhà nọ, nhà kia... lâu nay lý luận đầy mình chẳng ai dám lên đường, cùng sát cánh với nhà văn Phạm đình Trọng đến đòi công lý cho 3 con người vô tội đó?
Một vạn người, một triệu người... liệu bọn thằng Hiền còn dám chửi tục để lập tức bị xé xác hay không chứ?
Liệu chúng nó có dám đàn áp, giam giữ hết không? Và mình bỗng nổi giận ngay với người “phe mình”. Tại sao thế? Tại sao không có nổi lấy dăm chục ông rất “khó...bắn bỏ” đi đầu mỗi cuộc biểu tình nhỉ?
Nằm nghĩ mãi, nghĩ mãi, mình lại nổi giận cả với mấy vị lãnh đạo các nước Dân Chủ Tự Do giầu có trên thế giới.....Các vị chẳng có thương quái gì dân tôi cả! Các vị chỉ lên án bằng mồm, bằng văn bản thì chẳng có đi đến đâu! Lãnh tụ nước tôi không thích nghe, không thích đọc nhất là đọc qua Internet và bằng ngoại ngữ nữa thì ......họ đều coi là các vị chưa hề nói cái gì (nếu bọn thư ký, chuyên ra... chúng có lệnh không được cho các “anh trên” biết kẻo các anh ý nhức đầu!)
Cái quan trọng là các thứ ODA, các nhà máy 100% vốn của các vị, các phái đoàn đàm phán về kinh tế vẫn cứ đều đều đến ký kết, nâng cốc chúc mừng dưới chân tượng bác Hồ vĩ đại của chúng nó thì: Mọi sự lên án, kiến nghị, của quý vị chẳng qua chỉ là “đòn gió” mà thôi!”
Và trong giây phút mình bỗng trở lại cái suy nghĩ thời bị nhồi nhét cái “Mắc-xi-dâm”(Marxism)
Bon tư bản là thế! Tất cả đều vì lợi nhuận!
Chả thế mà đã hơn một lần cái dự luật đưa VN trở lại khỏi CPC (Country of Particular Concern) cho tới những kiến nghị về vi phạm nhân quyền ở VN gần đây nhất đều vấp phải sự ngăn cản của những chiến lược gia chính trị kinh tế học thực dụng Hoa Kỳ!
Và mình bỗng thấy giận và ngá ngẩm cả các ông này luôn...
Còn đối với những cây bút đấu tranh trong nước mà, trước, trong và ngay sau khi vụ án chính trị chớp nhoáng bỏ túi được “rút lẹ” đều phát biểu ngay trên mạng toàn cầu những lời lên án, phản đối, vạch trần tính chất phát xít (thậm chí siêu phát xít vì ngay thời kỳ Hitler, khi xử Dimitrov cũng còn cho “tội phạm” được tự bào chữa đến trắng án!!!) thì mình quả là cảm phục, nhất là những ai đã vạch trần ra cái gì? Vì sao? từ đâu ? mà có vụ án chính trị bị kết tội nặng nề và tàn bạo hơn cả đối vói Nguyễn An Ninh cách đây cả 80 năm dưới chế độ thực dân hay đối với Cù Huy Hà Vũ ở ngay chế độ này! Đó chính là:
TỘI DÁM XÚC PHAM ĐẾN SỰ XÂM LƯỢC CỦA TẦU, VÀ ĐỒNG THỜI ĐE DỌA KẺ NÀO CÒN DÁM ĐỘNG ĐẾN CÁI NƯỚC 4 TỐT THÌ....DỞ HỒN!
Hoặc
-Đây là một món quà và lời khẳng định vị thế không lay chuyển của ông Dũng sau chuyến đi Tầu yết kiến lãnh tụ họ Tập!
-Một lời tuyên bố ngầm “Cả cái nước Việt Nam này chúng tôi không thể yêu ai hơn nước Tầu!” “Đừng có thằng nào hy vọng tao sẽ tự diễn biến đi theo Mỹ”! Nhầm to!
-Tiếc rằng những ý kiến sâu sắc như trên hơi bị ...hiếm!
Đặc biệt có khá nhiều cây viết khá “cứng cựa” bị sa đà vào chuyện tởm lợm của tên Hiển tung ra! Đó là chuyện “Tự do cái con củ c...c” Thậm chí có người còn có cả một “luận án” trình bầy sự ra đời, ý nghĩa và giá trị (!) của cái “con ấy” rất đông “vui như đi trẩy hội” vậy!
Tràn lan trên các trang mạng, các blog, các website,nhất là trên FB, có cả những thứ comments hoàn toàn để thoải mái...bàn bạc về Sex và để cười với nhau cho vui! Chuyện oan ức xảy ra bỗng bị cái câu văng tục của một tên phó phường công an đưa mọi người tới một loạt chuyện bậy bạ cốt để gây cười!!!
Và mình bỗng thấy giận tất cả mọi người, trong đó có cả mình,xuýt nữa cũng lao theo viết về chuyện con c....mà câu cuối cùng mình xin chép lại nguyên xi để... “tự phê” sau khi delete toàn bài trên Word:
“Chỉ vì cái con C++.....của thằng Hiển mà đến nỗi bao nhiêu blogger, nhà văn, nhà báo nổi tiếng ,thay vì tiếng khóc lại bị lôi cuốn vào tiếng cười, trong đó có mình, một kẻ chuyên dùng tiếng cười để nói về những chuyện ức muốn khóc!
.... Quả là dân ta thật dễ bị đánh lừa, người viết dễ bị lạc đề (nếu có “biện pháp nghiệp vụ” của Tuyên Huấn hay CA) và chính mình xuýt nữa cũng cho ra một bài...” chả ra cái con củ c++ gì cả!”
Phải đến ngày hôm nay 27/9/2012 “cơn điên” của mình mới được dịu xuống. Viết mấy dòng thành thực tả lại nỗi lòng của một lão già vừa bước qua tuổi 86 Tây được 3 ngày trước một vụ “án chính trị” quái gở chưa từng xảy ra trong các thể chế chính trị của lịch sử loài người!
Tự phê trên tinh thần công dân thôi! Mong các bạn thông cảm đừng bỏ phiếu bất tín nhiệm tớ tội nghiệp!
-
Nhưng quả là vô ích! Còn việc cần xử dụng đến cái thể xác mình như là đi lên một chiến khu nào đó, do ai đó lập ra để đấu tranh không bất bạo động nữa thì...than ôi! mình hiện nay có muốn tham gia cũng chỉ là.... vật cản đường!
Nghĩ đến đây, mình bỗng chuyển nỗi tức giận sang lớp trẻ hôm nay: Cứ bất, bất bạo động mãi thì ăn cái giải gì???!!!
Sao các bạn không dám vùng lên như những sinh viên ở Thiên An Môn năm 1989? Sao các bạn thanh niên phật tử, công giáo..các nhà sư, các linh mục, con chiên, các nhà này, nhà nọ, nhà kia... lâu nay lý luận đầy mình chẳng ai dám lên đường, cùng sát cánh với nhà văn Phạm đình Trọng đến đòi công lý cho 3 con người vô tội đó?
-...............Ngày 25/9/2012
.......Bài do chính tớ delete do...bị lạc đề!
Ngày 27/12/2012
XUÝT PHÁT ĐIÊN VÌ NỔI GIẬN VỚI...3 VẠN 9 NGHÌN CÁI...SỰ ĐỜI!
Có thể nói chưa bao giờ, kể từ ngày sinh ra làm người, sống qua 86 mùa xuân, học hành và làm việc qua bốn chế độ, chưa bao giờ mình gặp phải, dù chỉ là trong sách vở, một trường hợp con người đối xử với con người dã man, đểu cáng, súc vật, trắng trợn, tàn bạo một cách công khai như cái vụ gọi là Tòa án của một chính phủ xử 3 công dân ngày 24/9/2012 vừa qua tại Sài-gon!!!
Công khai nhưng ....cấm vào, thậm chí bén mảng đến truớc cửa Tòa cũng có thể bị bắt, bị đánh đập, mắng chửi, bất cứ là ai? nam hay nữ, già hay trẻ, kể cả người thân con, em của “phạm nhân cũng bị “bắt sống” mang đi đâu không biết!
Miễn là Tòa xử “công khai giữa chúng tao với nhau” rồi báo chí, tivi của Tao tóm tắt vài câu, tóm tắt tội trạng tầy trời của bọn dù mới có ý định lật đổ chính quyền nên nói xấu cán bộ đang hy sinh tất cả cho nền Xã Hội Chủ Nghĩa tươi đẹp đang sắp đến này, đều phải đền tội!
Tất cả như chỉ nhằm ra một bản tuyên bố với toàn thế giới và bọn dân ngu cu đen trong nước qua mồm một cái máy phát thanh gọi là “chánh án”, rằng thì là: Chúng mày chống các cấp trên của tao, được lệnh trên cho chúng mày sống dở, chết dở chết trong tù khổ sai 5...10....12 ...15 năm.... !Rõ chưa?”
Rồi, giải tán!!! Một vụ án chính trị xử tới ba “tội phạm” dính líu tới an ninh đất nước mà chỉ kéo ngắn gọn có 3 tiếng đồng hồ, nhanh gọn gấp nhiều lần xét xử vụ mấy thằng ma-cô đánh nhau vì tranh đất dắt gái đầu đường Huyền Trân công chúa!!
................
Cả một ngày 24, do bận tiếp khách trẻ, già, bạn cũ, bạn mới..đến mừng sinh nhật, mãi tối mới mở tivi ra coi thì...khi nhìn thấy những gương mặt mà mình đã vô cùng cảm phục và yêu quý từ trước đây cả 5 năm khi gặp họ lần đầu thì...vợ chồng mình đều ứa nước mắt: So với những ngày chưa bị bắt, những gương mặt của Điếu Cày và Anhbasg bị hành hạ thế nào mà đến nỗi không thể nhận ra được nữa nếu không lời giới thiệu vô cảm của mấy anh “Tinh-vi” ăn lương Đảng! Mình chỉ có thể hét lên hai tiếng “Khốn nạn!” rồi tắt máy! Không thể chịu đựng được cái cảnh ngang nhiên coi “cả thế giới không bằng cái.. cục cứt” của bọn họ!
Những dũng cảm đầy trách nhiệm của công dân khi nước nhà bị ngoại bang xâm lấn... |
Những gương mặt yêu đời, chân chính ngày nào... |
Giờ đây, họ đã bị bị hành hạ thế nào mà đến nỗi không thể nhận ra được nữa |
nhưng hào khí và tinh anh vẫn ngời sáng... |
Một vụ án mà cả thế giới từ Tổng Thống Obama, các nhân vật tiếng tăm, các nhà ngoại giao, các tòa đại sứ của nhiều nước tại Hà-nội, các tờ báo, đoàn thể, tổ chức lớn nhỏ trên thế giới đều lên tiếng, mong làm áp lực để các nhà cầm quyền Việt Nam nếu không trả tự do ngay lập tức thì cũng nhẹ tay cho những người yêu nước chống Tầu xâm lược....trong đó nhiều blogger trong nước cùng mình cũng góp một đấu tranh nhỏ bé với chút hy vọng mong manh rằng...Biết đâu.....
Thì ngay trưa ngày 24 tháng 9/2012, một bản án nặng nhất chưa từng có (sau cái án nặng nhất đầu tiên đối với Tràn Huỳnh Duy Thức), đối với Điếu Cày là 17 năm tù cộng 2,5 tù về tội “trốn thuế” (đã thi hành án xong) là 19 năm rưỡi, đã được công khai tuyên bố như thách thức thế giới :
Đây là quyền của Tao !
Đây là luật của Tao !
Đây là Tòa án kiểu Tao!
Tao muốn xử thế nào !
Cũng cấm được ý kiến!
Thằng nào còn lắm chuyện !
Thêm mười năm tù ngồi !
Bất kể đó là ai
Khôn hồn thì câm miệng !
Dù dở trò cấm vận
Hay dọa Xê-Pê-Xê
Thách chung mày làm đi
Ông đây đếch có sợ!
Và đạị diện điển hình nhất cho ný nuận của cả bộ máy siêu phát xít là: cho thằng trung tá Công An Vũ văn Hiển lột áo có chữ “Tự do cho người yêu nước” của con trai Điếu Cày giữa phố đông người với câu “tuyên ngôn” được ngay lập tức phổ biến khắp thế giới về cái tư cách của bọn đang đại diện cho thứ luật pháp đểu đương thời: “Tự do: cái...con củ cặc!”
Mình giận đầu tiên cái thân xác vô dụng của mình, cái đầu óc biết phân biệt cái Tốt- Xấu, cái Công- Tội, cái Ác- Thiện của mình không đến nỗi u mê tăm tối mà làm sao không giúp được một gam lý lẽ nào để vực dậy chút lương tâm biết đâu còn sót lại của những con quỷ mất hết tính người ...
Nhưng quả là vô ích! Còn việc cần xử dụng đến cái thể xác mình như là đi lên một chiến khu nào đó, do ai đó lập ra để đấu tranh không bất bạo động nữa thì...than ôi! mình hiện nay có muốn tham gia cũng chỉ là.... vật cản đường!
Nghĩ đến đây, mình bỗng chuyển nỗi tức giận sang lớp trẻ hôm nay: Cứ bất, bất bạo động mãi thì ăn cái giải gì???!!!
Sao các bạn không dám vùng lên như những sinh viên ở Thiên An Môn năm 1989? Sao các bạn thanh niên phật tử, công giáo..các nhà sư, các linh mục, con chiên, các nhà này, nhà nọ, nhà kia... lâu nay lý luận đầy mình chẳng ai dám lên đường, cùng sát cánh với nhà văn Phạm đình Trọng đến đòi công lý cho 3 con người vô tội đó?
Một vạn người, một triệu người... liệu bọn thằng Hiền còn dám chửi tục để lập tức bị xé xác hay không chứ?
Liệu chúng nó có dám đàn áp, giam giữ hết không? Và mình bỗng nổi giận ngay với người “phe mình”. Tại sao thế? Tại sao không có nổi lấy dăm chục ông rất “khó...bắn bỏ” đi đầu mỗi cuộc biểu tình nhỉ?
Nằm nghĩ mãi, nghĩ mãi, mình lại nổi giận cả với mấy vị lãnh đạo các nước Dân Chủ Tự Do giầu có trên thế giới.....Các vị chẳng có thương quái gì dân tôi cả! Các vị chỉ lên án bằng mồm, bằng văn bản thì chẳng có đi đến đâu! Lãnh tụ nước tôi không thích nghe, không thích đọc nhất là đọc qua Internet và bằng ngoại ngữ nữa thì ......họ đều coi là các vị chưa hề nói cái gì (nếu bọn thư ký, chuyên ra... chúng có lệnh không được cho các “anh trên” biết kẻo các anh ý nhức đầu!)
Cái quan trọng là các thứ ODA, các nhà máy 100% vốn của các vị, các phái đoàn đàm phán về kinh tế vẫn cứ đều đều đến ký kết, nâng cốc chúc mừng dưới chân tượng bác Hồ vĩ đại của chúng nó thì: Mọi sự lên án, kiến nghị, của quý vị chẳng qua chỉ là “đòn gió” mà thôi!”
Và trong giây phút mình bỗng trở lại cái suy nghĩ thời bị nhồi nhét cái “Mắc-xi-dâm”(Marxism)
Bon tư bản là thế! Tất cả đều vì lợi nhuận!
Chả thế mà đã hơn một lần cái dự luật đưa VN trở lại khỏi CPC (Country of Particular Concern) cho tới những kiến nghị về vi phạm nhân quyền ở VN gần đây nhất đều vấp phải sự ngăn cản của những chiến lược gia chính trị kinh tế học thực dụng Hoa Kỳ!
Và mình bỗng thấy giận và ngá ngẩm cả các ông này luôn...
Còn đối với những cây bút đấu tranh trong nước mà, trước, trong và ngay sau khi vụ án chính trị chớp nhoáng bỏ túi được “rút lẹ” đều phát biểu ngay trên mạng toàn cầu những lời lên án, phản đối, vạch trần tính chất phát xít (thậm chí siêu phát xít vì ngay thời kỳ Hitler, khi xử Dimitrov cũng còn cho “tội phạm” được tự bào chữa đến trắng án!!!) thì mình quả là cảm phục, nhất là những ai đã vạch trần ra cái gì? Vì sao? từ đâu ? mà có vụ án chính trị bị kết tội nặng nề và tàn bạo hơn cả đối vói Nguyễn An Ninh cách đây cả 80 năm dưới chế độ thực dân hay đối với Cù Huy Hà Vũ ở ngay chế độ này! Đó chính là:
TỘI DÁM XÚC PHAM ĐẾN SỰ XÂM LƯỢC CỦA TẦU, VÀ ĐỒNG THỜI ĐE DỌA KẺ NÀO CÒN DÁM ĐỘNG ĐẾN CÁI NƯỚC 4 TỐT THÌ....DỞ HỒN!
Hoặc
-Đây là một món quà và lời khẳng định vị thế không lay chuyển của ông Dũng sau chuyến đi Tầu yết kiến lãnh tụ họ Tập!
-Một lời tuyên bố ngầm “Cả cái nước Việt Nam này chúng tôi không thể yêu ai hơn nước Tầu!” “Đừng có thằng nào hy vọng tao sẽ tự diễn biến đi theo Mỹ”! Nhầm to!
-Tiếc rằng những ý kiến sâu sắc như trên hơi bị ...hiếm!
Đặc biệt có khá nhiều cây viết khá “cứng cựa” bị sa đà vào chuyện tởm lợm của tên Hiển tung ra! Đó là chuyện “Tự do cái con củ c...c” Thậm chí có người còn có cả một “luận án” trình bầy sự ra đời, ý nghĩa và giá trị (!) của cái “con ấy” rất đông “vui như đi trẩy hội” vậy!
Tràn lan trên các trang mạng, các blog, các website,nhất là trên FB, có cả những thứ comments hoàn toàn để thoải mái...bàn bạc về Sex và để cười với nhau cho vui! Chuyện oan ức xảy ra bỗng bị cái câu văng tục của một tên phó phường công an đưa mọi người tới một loạt chuyện bậy bạ cốt để gây cười!!!
Và mình bỗng thấy giận tất cả mọi người, trong đó có cả mình,xuýt nữa cũng lao theo viết về chuyện con c....mà câu cuối cùng mình xin chép lại nguyên xi để... “tự phê” sau khi delete toàn bài trên Word:
“Chỉ vì cái con C++.....của thằng Hiển mà đến nỗi bao nhiêu blogger, nhà văn, nhà báo nổi tiếng ,thay vì tiếng khóc lại bị lôi cuốn vào tiếng cười, trong đó có mình, một kẻ chuyên dùng tiếng cười để nói về những chuyện ức muốn khóc!
.... Quả là dân ta thật dễ bị đánh lừa, người viết dễ bị lạc đề (nếu có “biện pháp nghiệp vụ” của Tuyên Huấn hay CA) và chính mình xuýt nữa cũng cho ra một bài...” chả ra cái con củ c++ gì cả!”
Phải đến ngày hôm nay 27/9/2012 “cơn điên” của mình mới được dịu xuống. Viết mấy dòng thành thực tả lại nỗi lòng của một lão già vừa bước qua tuổi 86 Tây được 3 ngày trước một vụ “án chính trị” quái gở chưa từng xảy ra trong các thể chế chính trị của lịch sử loài người!
Tự phê trên tinh thần công dân thôi! Mong các bạn thông cảm đừng bỏ phiếu bất tín nhiệm tớ tội nghiệp!
-
No comments:
Post a Comment
Enter you comment ...