. .

Monday, June 15, 2009

Luật Sư LÊ CÔNG ĐỊNH, những điều nên biết



Lê Tùng Châu : Trong mấy ngày qua của trung tuần tháng 6 / 2009 này, một loạt sự kiện chính trị kinh tế xã hội dồn dập xảy ra tại Việt Nam.
Đáng chú ý nhất vẫn là diễn biến chính trị, với việc Trung cộng "thử phổi" tập đoàn CS hanoi khi cấm ngư dân Việt Nam đánh cá ở biển đông như thể chúng đương nhiên có chủ quyền trong vùng lãnh hải còn tranh chấp chưa ngã ngũ mà biểu hiện im lặng cúi đầu khiếp nhược nhục nhã̉ mà tập đoàn CS hanoi chọn đã gậy uất ức, khinh bỉ rộng khắp trong lòng dân Việt Nam.
Tiếp theo vẫn là những phản đối có tổ chức của hầu như tất cả các tầng lớp nhân dân nhất là trí thức, như các cựu "công thần" Nguyễn Huệ Chi (lập trang http://www.bauxitevietnam.info/ để tập hợp ý kiến quần chúng và bày tỏ phản đối quyết liệt), Dương Trung Quốc, ...gần đây nhất là sự kiện "hi hữu" Luật sư Cù Huy Hà Vũ đâm đơn kiện Nguyễn tấn Dũng ra tòa vì đã vi hiến khi ký quyết định bật đèn xanh cho Trung cộng vào Tây Nguyên khai thác bauxite.

Ngược hẳn lại với thái độ khiếp nhược đê hèn trước sự lấn lướt không che đậy của Bắc Kinh, tà quyền hanoi lại "lên gân", hùng hổ với người trong nhà qua một vụ bắt bớ mới.


Người Việt Nam yêu nước và dấn thân (dù ẩn mình hay công khai) tranh đấu cho Dân Chủ và Nhân Quyền không còn lạ gì khi tập đoàn CS hanoi tùy tiện vu cáo và bắt bớ, nhũng nhiễu các giới khi chúng tự cho là họ có ý "chống nhà nước" hòng vu họ vào cái tiếng "phạm pháp" để dễ bề bỏ tù họ mà bịt miệng, hoặc ít nữa là chơi trò "xã hội đen" khi chúng cho cả tiểu đội công an chìm, nổi giữ riệt Luật sư Lê Trần Luật lại Saigon, không cho đi ra bắc để bào chữa cho Giáo dân Thái Hà tháng trước khi Luật sư Luật đã được nhận giấy bào chữa của Tòa nhưng tên công an dẫn nhóm đệ tử theo bám anh đã nói "Tao đố mày ra được Hà Nội. Nếu cần 1 ngàn người để chặn mày chúng tao vẫn có", thì không ai còn có thể nghi nan gì về tính côn đồ mafia của tập đoàn CS hanoi nữa. Chúng đã "cùng đường". Một cách hiển nhiên !!!

Lần này, với việc ngày 13 thứ bảy vừa rồi chúng bắt Luật sư Lê Công Định cũng không đi ra ngoài lề lối đó.

Như thế, ta khỏi phải bàn cãi dông dài về khái niệm Chính/Tà giữa giới cầm quyền hiện nay và các chiến sĩ đấu tranh ôn hòa cho Nhân Quyền tại quốc nội.

Tuy nhiên, để tiện việc thẩm định "ai có tội", những kẻ có súng CS hanoi hay người sĩ phu yêu nước thương nòi, tôi nghĩ tất cả chúng ta nên đọc CHÍNH Ý nơi bài Bào Chữa sau đây của Luật sư Định, sẽ góp ích cho chúng ta (và bao người khác) rất nhiều, những lập luận bình tĩnh, ôn hòa, minh bạch và khách quan khi phải đối đầu với bạo quyền CS hanoi trong giai đoạn thở những hơi tàn này của chúng, đặng chúng ta và các chiến hữu dân chủ khác yên lòng, vững tâm với Lý Tưởng của mình trước những luận điệu vô học, vô bằng, xuyên tạc, chà đạp nhân quyền được ngụy trang một cách thô bỉ dưới vỏ bọc Pháp Luật mà cộng sản thường dương ra. Một khi ta chứng minh cho chúng thấy chính cái nhà nước của chúng mới phạm pháp, vi hiến, thì sự Thắng Bại về Tư Tưởng coi như đã ngã ngũ, và chúng sẽ không dễ bắt nạt ai nữa.

Một "bài bào chữa" nhưng thực ra là cả Tuyên Ngôn hùng hồn về Lý Tưởng Dân Chủ, Nhân Quyền phổ quát của nhân loại văn minh hiện nay.


Nếu tại một nơi nào và ở một thời điểm nào mà luật pháp xem lòng yêu nước là tội phạm, thì thay vì trừng phạt những nhà yêu nước, hãy thay đổi luật pháp ấy.(Lê Công Định)

Mong tất cả các bạn đọc kỹ (và nhớ nữa càng tốt), suy nghĩ kỹ để thấm sâu Lý Tưởng Dân Chủ, rồi chuyển cho nhiều người khác đọc bản văn quý báu này, ấy cũng là một công tác quan trọng trên chiến tuyến Chính-Tà hiện nay, đồng thời ta tự trang bị cho mình vũ khí phòng thân và tự vệ trong chiến trận sống còn này.

Việc Ls Định bị việt cộng bắt hại cũng sẽ mở đầu cho đợt đàn áp mới đồng thời cũng sẽ là
kích thích cho một làn sóng đấu tranh mới mà trong lòng bí ẩn của Lịch sử hôm nay, hiện chưa thể biết kết quả rồi sẽ ngả theo chiều hướng nào. Đó là bổn phận suy xét thấu đáo và quả cảm hành động của tất cả chúng ta vậy !

Tuy nhiên dù thế nào đi nữa, hình ảnh và tinh thần dấn thân tha thiết của Ls Lê Công Định và các đồng sự của ông cho tiền đồ của dân tộc sẽ mãi mãi là nguồn khích lệ vô bờ bến cho khát vọng Dân Chủ, Tự Do cho Việt Nam.

Xin quý bạn vào trang này ký tên ủng hộ vận động CSVN trả tự do cho Luật Sư Lê Công Định !


Trân trọng và chân thành cám ơn.


Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 27 tháng 11, tòa án Hà Nội đã giảm một năm tù cho hai luật sư hoạt động nhân quyền, nhưng giữ nguyên tội danh “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam” với ông Nguyễn Văn Ðài và bà Lê Thị Công Nhân.

Hai luật sư này kêu gọi Việt Nam chấp nhận chế độ chính trị đa đảng, và bị sơ thẩm hồi tháng 3.

Hồi tháng 5, 2007, Luật Sư Nguyễn Văn Ðài bị kết án 5 năm tù, 4 năm quản chế, và Luật Sư Lê Thị Công Nhân 4 năm tù giam, 3 năm quản chế ố gây nên phản đối của nhiều quốc gia phương Tây, đứng đầu là Hoa Kỳ.

Báo chí Việt Nam đưa tin Thẩm Phán Nguyễn Minh Mắn thay mặt hội đồng xét xử đã tuyên mức án mới đối với các bị cáo nhưng giữ nguyên mức án quản chế sau hạn tù giam.

Chủ tọa phiên tòa được dẫn lời nói: “Không thể coi hành vi đó là đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, nhân phẩm... Hành vi của các bị cáo là trái với hiến pháp, vi phạm luật hình sự, nên không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo”.

Trong khi đó, một trong các luật sư nhận bào chữa cho hai bị cáo là Luật Sư Lê Công Ðịnh, người cho rằng quan điểm của hai bị cáo “có vẻ trái với quan điểm chính thống, song không vì thế mà chúng ta có thể nghi ngờ ý định và động cơ của họ”.

Dưới đây là phần bào chữa của Luật Sư Lê Công Ðịnh tại phiên tòa ngày 27 tháng 11.


Bản án sơ thẩm và các vấn đề

1. Bản án hình sự sơ thẩm số 153/2007/HSST ngày 11 tháng 5, 2007 của Tòa Án Nhân Dân thành phố Hà Nội đã tuyên xử hai luật sư Nguyễn Văn Ðài và Lê Thị Công Nhân tội “tuyên truyền chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” trên cơ sở áp dụng điểm a và c khoản 1 của điều 88 Bộ Luật Hình Sự, theo đó xử phạt:

Luật Sư Nguyễn Văn Ðài, 5 năm tù, tính từ ngày 6 tháng 3, 2007, và quản chế 4 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù; và Luật Sư Lê Thị Công Nhân, 4 năm tù, tính từ ngày 6 tháng 3, 2007, và quản chế 3 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Ngoài ra, tòa sơ thẩm còn tuyên tịch thu một số tài sản cá nhân của các hai luật sư Nguyễn Văn Ðài và Lê Thị Công Nhân.

2. Bản án sơ thẩm được tuyên trên cơ sở các chứng cứ như sau: (a) tài liệu thu thập tại văn phòng luật sư Thiên Ân và nhà riêng của hai luật sư Nguyễn Văn Ðài và Lê Thị Công Nhân, và (b) việc tổ chức những buổi thảo luận tại văn phòng luật sư Thiên Ân.

Tòa án sơ thẩm đã nhận định nội dung các chứng cứ nêu trên là “chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”. Tôi liệt kê dưới đây nhóm nội dung các chứng cứ mà bản án sơ thẩm đã nêu:

(a) Hạ thấp vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản, bôi nhọ Hồ Chủ Tịch và các vị lãnh đạo cao cấp của đảng cộng sản và nhà nước.

(b) Xuyên tạc lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản.

(c) Xuyên tạc tình hình thực tế tại Việt Nam.

(d) Tiếp xúc và trao đổi thông tin về dân chủ và nhân quyền.

(e) Ủng hộ đa nguyên, đa đảng, kêu gọi thay thế đảng cộng sản.

(f) Tham gia và ủng hộ tích cực các tổ chức hoạt động bất hợp pháp, bao gồm “Tuyên ngôn tự do dân chủ cho Việt Nam”, “Khối 8406”, “Ðảng Thăng Tiến Việt Nam”, “Hội Dân Oan” và “Công Ðoàn Ðộc Lập”.

(g) Có ý thức muốn thành lập một số tổ chức, đảng phái chống lại Ðảng Cộng Sản Việt Nam.

Nhận định về chứng cứ và nhân chứng

1. Các chứng cứ nêu tại bản án sơ thẩm không xác định được hành vi phạm tội dựa vào yếu tố cấu thành tội phạm như quy định tại Ðiều 88 của Bộ Luật Hình Sự.

2. Vì chứng cứ không rõ ràng nên lập luận của tòa sơ thẩm và vị đại diện Viện Kiểm Sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa hôm nay chủ yếu dựa trên sự suy đoán và áp đặt, nhưng lại là suy đoán theo hướng có tội.

Ðiều này vi phạm nghiêm trọng luật pháp Việt Nam và nền tảng của tất cả luật hình sự trên thế giới, theo đó nếu phải sử dụng chứng cứ gián tiếp nhằm suy đoán hành vi thì chỉ có thể là suy đoán theo hướng vô tội.

3. Ngày 19 tháng 11, 2007 các luật sư biện hộ đã gửi đơn thỉnh cầu triệu tập 17 nhân chứng, nhưng vì lý do này lý do kia, chỉ 5 nhân chứng dự phiên tòa phúc thẩm. Về phần nhân chứng Phạm Văn Trội bị công an cản trở đến tòa làm chứng mà tôi đã lưu ý hội đồng xét xử khi bắt đầu phiên tòa sáng nay và yêu cầu phải có biện pháp giải quyết vấn đề này, nhưng tôi chưa thấy hội đồng xét xử có ý kiến gì cả. Ðó là một sự việc nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ðối với những nhân chứng không có mặt tại đây, chúng tôi không thể trực tiếp lắng nghe lời khai của họ để đánh giá các chứng cứ khác. Do vậy tôi đề nghị hội đồng xét xử không được sử dụng các tài liệu mà họ là tác giả hoặc các công việc mà họ làm như những chứng cứ để buộc tội hai luật sư Nguyễn Văn Ðài và Lê Thị Công Nhân.

Lưu ý, 17 nhân chứng mà các luật sư thỉnh cầu triệu tập bao gồm:

(1) Phạm Sỹ Nguyên (vắng mặt), (2) Nguyễn Xuân Ðệ (vắng mặt), (3) Trần Thanh (có mặt), (4) Nguyễn Thị Hương Lan (vắng mặt), (5) Trần Văn Hòa (vắng mặt), (6) Ðồng Thị Giang (có mặt), (7) Khổng Văn Thành (có mặt), (8) Nguyễn Bá Trực (có mặt), (9) Giáp Văn Hiếu (có mặt), (10) Nguyễn Thanh Giang (vắng mặt), (11) Dương Thu Hương (vắng mặt), (12) Vũ Quốc Dụng (vắng mặt), (13) Nguyễn Ðình Thắng (vắng mặt), (14) Trần Ngọc Thành (vắng mặt), (15) Nguyễn Văn Lý (vắng mặt), (16) Ðỗ Nam Hải (vắng mặt), (17) Hoàng Minh Chính (vắng mặt),

4. Vì những lý do nêu trên, tôi khẳng định rằng các chứng cứ trong vụ án này không đủ để kết luận các luật sư Nguyễn Văn Ðài và Lê Thị Công Nhân phạm tội “tuyên truyền chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” theo điều 88 của Bộ Luật Hình Sự.

Phân tích

A. Yếu tố cấu thành tội phạm

1. Theo Ðiều 88, “chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” là mục tiêu mà hành vi “tuyên truyền” nhắm đến. Tuy nhiên, thế nào là “chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” thì Ðiều 88 và cả Bộ Luật Hình Sự đều không quy định và xác định. Do đây là một khái niệm không được luật pháp minh định nên cơ quan điều tra, Viện Kiểm Sát và tòa sơ thẩm đã tùy tiện suy đoán hành vi của các luật sư Nguyễn Văn Ðài và Lê Thị Công Nhân.

2. Chỉ trích đảng Cộng Sản Việt Nam, các vị lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước, thực trạng xã hội, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam không thể được xem là “chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” vì những lý do sau đây:

(a) Không thể suy diễn theo hướng đồng hóa đảng Cộng Sản Việt Nam với nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, nếu không sẽ trái với hiến pháp hiện hành.

(b) Bàn đến thực trạng xã hội không thể đương nhiên được suy diễn thành “chống”.

(c) Bàn đến dân chủ và nhân quyền không thể được suy diễn thành “chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” trừ phi nhà nước đó chống lại dân chủ và nhân quyền.

3. Chưa có sự thẩm định độc lập của bất kỳ cơ quan hoặc tổ chức độc lập nào về nội dung của các tài liệu tịch thu từ nhà và nơi làm việc của các luật sư Nguyễn Văn Ðài và Lê Thị Công Nhân để kết luận những tài liệu đó có nội dung “chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” hay không.

Những cơ quan tham gia tố tụng đều không thể được xem là độc lập để thẩm định và đưa ra kết luận khách quan, hơn nữa cơ quan điều tra và Viện Kiểm Sát không đương nhiên có quyền độc lập thẩm định và kết luận vì luật không quy định trao quyền như vậy.

Thiếu sự thẩm định khách quan cho thấy nhận định và kết luận của cơ quan điều tra và Viện Kiểm Sát trong vụ án này hoàn toàn có tính chất chủ quan và thiên lệch. Dựa vào kết luận của những cơ quan này để truy tố tội phạm và bị cáo, tôi hiểu vì sao bản án sơ thẩm thiếu công bằng và sai lầm.

Nếu hội đồng xét xử vẫn tiếp tục sử dụng các tài liệu đã nêu như là chứng cứ để buộc tội và xét xử, tôi đề nghị một sự tranh luận chi tiết giữa các luật sư chúng tôi và vị đại diện Viện Kiểm Sát thực hành quyền công tố đối với từng nội dung của các tài liệu đó tại phiên tòa phúc thẩm này để xác định xem thế nào là “chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”.

B. Thế nào là “chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”?

1. Về phương diện pháp lý, chỉ có thể xem là “chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” nếu hành vi bị truy tố chống lại hiến pháp hiện hành.

2. Liệu hành vi của hai luật sư Nguyễn Văn Ðài và Lê Thị Công Nhân có thể xem là chống lại hiến pháp hiện hành hay không? Tôi xin khẳng định hoàn toàn không, bởi lẽ:

(a) Ðề nghị đa đảng không thể bị xem là trái với hiến pháp.

Thật vậy, điều 4 của hiến pháp tuy khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội, song rõ ràng không nghiêm cấm việc lập đảng hoặc lập hội ngoài đảng cộng sản.

Ðể hội đồng xét xử tham khảo, tôi xin cung cấp thông tin được báo Tuổi Trẻ số ra ngày 17 tháng 11, 2007 đăng tải về việc văn phòng thông tin quốc vụ viện Trung Quốc vào ngày 15 tháng 11, 2007 đã phát hành sách trắng mang tên “Chế độ chính đảng của Trung Quốc”, theo đó chế độ chính đảng trong tương lai gần tại Trung Quốc sẽ là chế độ hợp tác đa đảng và hiệp thương chính trị dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Như vậy đề nghị một thể chế đa đảng không đồng nghĩa với việc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa. Trường hợp đã nêu về Trung Quốc là điều mà hội đồng xét xử cần suy nghĩ thêm và cân nhắc thấu đáo.

(b) Ủng hộ và tham gia các tổ chức chính trị khác cũng không thể bị xem là trái với hiến pháp.

Thật vậy, Việt Nam chưa có tòa án hiến pháp nên không thể tùy tiện tuyên bố hoạt động của bất kỳ tổ chức nào là bất hợp pháp và trái hiến pháp.

Cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ phán quyết nào của tòa án các cấp xem xét một cách riêng biệt tính chất hợp hiến và hợp pháp của những tổ chức như “Khối 8406”, “Ðảng Thăng Tiến Việt Nam”, “Hội Dân Oan” và “Công Ðoàn Ðộc Lập”. Do đó, việc vội vã kết luận những tổ chức này là bất hợp pháp để từ đó suy đoán hành vi ủng hộ những tổ chức đó là chống nhà nước rõ ràng thiếu cơ sở pháp lý.

(c) Kêu gọi tôn trọng và bảo vệ nhân quyền và dân chủ càng không thể bị xem là trái với hiến pháp.

Nội dung các tài liệu và thảo luận của các luật sư Nguyễn Văn Ðài và Lê Thị Công Nhân nhằm mục đích kêu gọi thực hiện các quyền công dân và nhân quyền được quy định tại điều 69, 70 và 71 của hiến pháp hiện hành, theo đó công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật; có quyền tự do tín ngưỡng; và có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.

Chỉ trích và lên án những hành động thiếu tôn trọng hoặc vi phạm các quyền công dân và nhân quyền được quy định tại điều 69, 70 và 71 của hiến pháp không thể bị xem là “chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”; trái lại chỉ những hành động vi phạm quyền công dân và nhân quyền mới là chống hiến pháp và do đó chống nhà nước.

C. Quyền tự do biểu đạt ý kiến và quan điểm cá nhân theo luật quốc tế

Nhà nước Việt Nam có bổn phận tuân thủ các điều ước quốc tế đã gia nhập hoặc công nhận, đặc biệt là các công ước của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là thành viên. Luật pháp quốc gia cần phải được ban hành, sửa đổi, giải thích và thi hành theo quy định của các điều ước quốc tế đó.

Liên quan đến vụ án này, tôi xin dẫn chiếu các quy định sau đây của luật pháp quốc tế mà nhà nước Việt Nam phải tuân thủ, và tôi cũng đề nghị hội đồng xét xử tôn trọng và ghi nhận bổn phận đó của nhà nước Việt Nam trong bản án sẽ được tuyên:

1. Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (International Covenant on Political and Civil Rights) do Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc thông qua vào ngày 16 tháng 12, 1966, có hiệu lực từ ngày 23 tháng 3, 1976 và Việt Nam tham gia vào ngày 24 tháng 9, 1982, đã quy định quyền tự do biểu đạt ý kiến và quan điểm của cá nhân tại điều 19 như sau:

a. Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp vào.

b. Mọi người đều có quyền tự do biểu đạt. Quyền này phải bao gồm cả sự tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt thông tin, ý kiến thuộc tất cả các loại không phân biệt ranh giới, dưới hình thức tuyên truyền miệng, hoặc bằng bản viết, in, hoặc bằng hình thức nghệ thuật, hoặc thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào khác tùy theo sự lựa chọn của họ.”

2. Cần lưu ý rằng trước khi bị bắt giam các luật sư Nguyễn Văn Ðài và Lê Thị Công Nhân vẫn đang hành nghề luật sư. Với tư cách là luật sư, họ có vai trò và quyền hạn được quy định trong bản các nguyên tắc cơ bản về vai trò của luật sư (Basic Principles on the Role of Lawyers) do Hội Nghị Liên Hiệp Quốc lần thứ tám về phòng chống tội phạm và xử lý người phạm tội, tổ chức tại Havana từ ngày 27 tháng 8, 1990 đến ngày 7 tháng 9, 1990. Mục 23 của các nguyên tắc cơ bản về vai trò của luật sư quy định như sau:

“Cũng như những công dân khác, luật sư được hưởng quyền tự do biểu đạt, tín ngưỡng, kết giao và hội họp. Ðặc biệt, họ phải có quyền tham gia vào các cuộc thảo luận của công chúng có liên quan đến luật pháp, quản lý tư pháp, việc đẩy mạnh và bảo vệ quyền con người.” (xem bản dịch trong sách “Quyền con người trong quản lý tư pháp” do nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia ấn hành năm 2000, tại trang 110)

3. Như vậy, hành vi mà các luật sư Nguyễn Văn Ðài và Lê Thị Công Nhân thực hiện thuộc phạm vi các quyền công dân, quyền chính trị và quyền về nghề nghiệp mà mọi nhà nước trên thế giới phải tôn trọng và bảo vệ. Sẽ được xem là vi phạm luật pháp quốc tế nếu nhà nước nào vi phạm hoặc cản trở việc thực thi các quyền đó mà thôi.

D. Lớp học về nhân quyền

Trong kế hoạch phổ biến sự hiểu biết chung và cơ bản về nhân quyền trên toàn thế giới, Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về nhân quyền đã khuyến khích các quốc gia, tổ chức phi chính phủ và nhóm xã hội tổ chức những lớp học về nhân quyền. Ðây là một chương trình toàn cầu mang tên “Chương trình thế giới về giáo dục nhân quyền” (World Programme for Human Rights Education) được Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc thông qua trong nghị quyết số 59/113A ngày 10 tháng 12, 2004. Với tư cách là thành viên của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam lẽ ra phải thực hiện và bảo đảm việc thực hiện chương trình này.

Trên thực tế, các buổi thảo luận tại văn phòng luật sư Thiên Ân được tổ chức trong khuôn khổ chương trình nói trên. Nội dung và tài liệu của những buổi thảo luận đó hầu hết chỉ liên quan đến vấn đề nhân quyền nói chung và vai trò của luật sư trong việc bảo vệ nhân quyền. Tôi xin nêu dưới đây nội dung của tập tài liệu mà cơ quan điều tra tịch thu (xem các bút lục từ số 610 đến số 635):

1. Mục đích của chương trình tập huấn: đưa ra những hiểu biết cơ bản về nhân quyền.

2. “Nhân phẩm - nền tảng của nhân quyền”.

3. Xây dựng một xã hội dân chủ làm nền tảng cho sự phát triển nguồn nhân lực và nhân tài cho Việt Nam.

4. Ðánh giá việc thực hiện dân chủ ở nước ta sau 20 năm đổi mới.

5. Chương trình huấn luyện luật sư nhân quyền.

Cần lưu ý rằng tài liệu “Nhân phẩm - nền tảng của nhân quyền” của tác giả Ðỗ Mạnh Tri đề ngày 20 tháng 4, 2006 mà hồ sơ vụ án đã nhắc đến nhiều lần (xem nội dung tại các bút lục từ số 67/1 đến số 67/20) chỉ nêu khái niệm về quyền, cơ sở triết học của quyền, nhân quyền và nhân phẩm qua các thời đại.

Giảng dạy và thảo luận về nhân quyền và dân chủ không thể xem là “chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”. Nhà nước Việt Nam nếu không tổ chức được những lớp học về đề tài này thì cũng không thể ngăn cản hoặc cấm đoán công dân mình thực hiện chương trình phổ quát mà Liên Hiệp Quốc khuyến khích trên toàn thế giới, và càng không có lý do hoặc cơ sở pháp lý nào để bỏ tù những người đảm nhiệm công việc đó hoặc gán cho họ tội danh tuyên truyền chống nhà nước.

Có thể các luật sư Nguyễn Văn Ðài và Lê Thị Công Nhân đã công khai bày tỏ quan điểm và ý kiến riêng trái ngược với quan điểm chính thống mà nhà nước Việt Nam đang tuyên truyền và thích nghe. Có thể suy nghĩ và nhận thức của họ tuy không xa lạ với hầu hết các dân tộc khác trên thế giới, nhưng lại đi trước so với tầm suy nghĩ chung của xã hội Việt Nam hiện tại và có vẻ trái với quan điểm chính thống, song không vì thế mà chúng ta có thể nghi ngờ ý định và động cơ của họ.

Cựu Thủ Tướng Võ Văn Kiệt từng tuyên bố rằng “chính kiến khác nhau, ý kiến khác nhau là bình thường, và điều quan trọng là cần phải có đối thoại, nói chuyện với nhau một cách sòng phẳng” (xem bài trả lời phỏng vấn của cựu Thủ Tướng Võ Văn Kiệt dành cho đài BBC ngày 17 tháng 4, 2007). Ông cũng khẳng định: “Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng của người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả. Có hàng trăm con đường yêu nước khác nhau. Tổ quốc Việt Nam không của riêng một đảng, một phe phái, tôn giáo nào.”

Hai vị luật sư Nguyễn Văn Ðài và Lê Thị Công Nhân là những nhà yêu nước và chỉ có yêu nước họ mới dám dũng cảm nói lên một cách công khai và hòa bình quan điểm riêng của mình và tìm kiếm sự ủng hộ quan điểm ấy từ những người Việt Nam yêu nước khác, ngoài đảng cộng sản. Hành động của họ cần được khuyến khích vì đã dám đứng lên bảo vệ niềm tin của mình.

Chính kiến có thể khác song dứt khoát không thể bị quy chụp khi xét đến ý định và động cơ. Vấn đề là liệu bắt giam họ có thể làm cho thực trạng xã hội mà họ lên tiếng tốt hơn không và liệu có dập tắt được những tiếng nói yêu nước khác hay không? Thực tế đã chứng minh rằng không.

Nếu tại một nơi nào và ở một thời điểm nào mà luật pháp xem lòng yêu nước là tội phạm, thì thay vì trừng phạt những nhà yêu nước, hãy thay đổi luật pháp ấy.

Kết luận và đề nghị

Thưa hội đồng xét xử, vì những lý lẽ nêu trên, tôi với tư cách là luật sư biện hộ cho hai đồng nghiệp của tôi là luật sư Nguyễn Văn Ðài và Lê Thị Công Nhân, kết luận rằng không một điều luật hiện hành nào của Việt Nam tạo ra hoặc hội đủ cơ sở pháp lý để kết tội và kết án họ. Họ vô tội một cách đương nhiên.

Do vậy, tôi đề nghị hội đồng xét xử hãy tuyên trả tự do cho hai luật sư Nguyễn Văn Ðài và Lê Thị Công Nhân, đồng thời trả lại tài sản của họ. Việc trả tự do cho hai vị luật sư này sẽ tôn vinh nghĩa lớn và trí tuệ nhân bản của dân tộc Việt Nam, mà Nguyễn Trãi đã từng nói trong “Bình Ngô Ðại Cáo”:

“Đem Đại Nghĩa để thắng hung tàn

Lấy Chí Nhân để thay cường bạo”.

Tôi xin chân thành cám ơn hội đồng xét xử đã lắng nghe ý kiến của tôi.

Nguồn : tập san Hoa Mai số 20

Phần nhấn mạnh (chữ đậm) do LTC edit

* * *

Các Thông Tin Liên Quan sau vụ Việt Cộng bắt Ls Lê Công Định


Ông Định gây nhiều phiền toái cho cộng sản


Tom Knutsson, Hiệp hội Luật sư Thụy Điển LinMat, X-cafe chuyển ngữ

13.06.2009


http://www.x-cafevn.org/node/1857

LS Lê Công Định


Luật sư Lê Công Định thách thức chế độ cộng sản. Cho dù chế độ làm bất cứ thứ gì để ngăn cản ông, ông vẫn không mệt mỏi tiếp tục làm việc. Trong cuộc đấu tranh cho nền dân chủ, ngành luật giữ một vai trò quan trọng.

Lê Công Định đã làm việc trong ngành luật hơn hai mươi năm. Ông có mở một văn phòng luật thương mại. Trong những năm gần đây ông ngày càng quan tâm tới vấn đề nhân quyền.

- Chính phủ không cho rằng có sự tồn tại các mục tiêu chính trị. Nhưng thực sự là có, ông nói tóm gọn.

Chúng tôi gặp mặt ở Hiệp hội Luật sư một ngày âm u mùa đông vào tháng 1 khi ông đến thăm Hiệp hội nhân dịp một hội thảo.

Theo ông Lê Công Định, Việt nam còn thiếu một Hiệp hội Luật sự đại diện cho cả nước. Trong năm 2009 tổ chức NBA Hiệp hội Luật sư Quốc gia sẽ bắt đầu hoạt động. NBA sẽ đại diện cho luật sự từ tất cả các tỉnh thành. Có một mâu thuẫn giữa luật sư từ miền Bắc và miền Nam trong Hiệp hội NBA mới này.

- Phần lớn các luật sư từ Hà Nội ở gần chính quyền trung tâm và sự quan liêu ở đó rất nặng nề. Luật sư ở phía Bắc lo sợ sẽ bị mất cái ghế và ảnh hưởng nghề nghiệp của họ. Ở phía Nam Việt Nam có một lịch sử dân chủ lâu đời hơn. Đó là một di sản không nên bị đánh mất, ông Định nói.

Một hoạt động quan trong của Hiệp hội Luật sư Quốc gia này sẽ là phát triển các mối quan hệ quốc tế. Ông Định nhấn mạnh rằng việc hợp tác với Hiệp hội Luật sư của các nước khác là quan trọng.

- Chúng tôi muốn thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các hiệp hội luật sư nước ngoài, ví dụ như Hiệp hội ở Thụy Điển. Chúng tôi đã học được nhiều điều từ phía các bạn. Cho dù nghề luật sư đã tồn tại rất lâu ở nước chúng tôi, việc phát triển nghề này đã ngưng lại sau chiến tranh ở VN. Bây giờ là lúc chúng tôi học tập. Đây là cách duy nhất cho chúng tôi phát triển nghề nghiệp.

Ông Định mô tả là nhiều phần của hệ thống pháp luật Việt Nam dựa trên hệ thống châu Âu. Vì vậy tất nhiên nên học tập từ Hiệp hôi Luật sư châu Âu khi muốn xây dựng một Hiệp hội chung cho cả nước. Đồng thời hệ thống của Mỹ cũng tốt để học tập.

Theo ông Lê Công Định, giới chức chính phủ Việt nam không vui vẻ gì khi thấy ngành luật trong nước thay đổi vị trí và tự định hình. Vì vậy chính phủ cố gắng bằng nhiều cách áp đặt sự ảnh hưởng của mình.

- Bởi vì luật sư là "người bạn của Dân chủ", nên giới chức chính trị không thích gì ngành nghề của chúng tôi, ông Định nói.

Lê Công Định kể rằng các cơ quan chức năng bằng nhiều cách khác nhau cản trở ông ấy và một ví dụ là họ cố gắng tìm bằng chứng để kết tội ông trốn thuế.

Không tồn tại tự do ngôn luận ở Việt Nam. Nhưng bởi vì chính phủ bề ngoài bày tỏ thái độ là phải chống tham nhũng, nên vẫn còn có thể đề cập và thảo luận vấn đề này.

- Ông kể là "Trong những năm gần đây tôi đã viết nhiều bài báo và đòi hỏi một hệ thống Hành pháp độc lập và sự thi hành các nguyên tắc và bảo vệ nhân quyền. Vì vậy mà tôi đã gặp rắc rối."

Có rất nhiều khó khăn khi các luật sư hành nghề ở Việt Nam. Ông Lê Công Định coi sự tham nhũng tràn lan trong hệ thống Luật pháp và tòa án là cản trở lớn nhất. Một trở ngại khác là sự miễn cưỡng, sự đối kháng của quan chức chính quyền, tòa án và chánh án đối với các luật sư. Một vấn đề nghiêm trọng khác là Việt nam còn thiếu một Ủy ban Chánh án độc lập.

Bất chấp những khó khăn đó, ngành học Luật khá phổ biến trong giới trẻ trong nước.

- Nhưng bởi vì chúng tôi thiếu một cơ chế để trừng phạt các luật sư phạm sai sót, nên có một số luật sư đã ảnh hưởng uy tín nghề này.

Tổng cộng có khoảng 4400 luật sư ở Việt Nam, nơi có dân số 89 triệu người. Số lượng luật sư là quá ít cho cả nước. Theo Lê Công Định, ngay cả nếu con số này tăng gấp ba lần cũng chưa đủ.

Việt Nam đang hướng tới gia tăng dân chủ. Tình hình kinh tế đã cải thiện qua nhiều năm tương tự như Trung quốc. Tầng lớp trung lưu đã cải thiện cuộc sống và sự phát triển này gia tăng sự đòi hỏi việc tôn trọng nhân quyền.

- Chúng tôi cần thay đổi trong hệ thống chính trị, nếu không mọi thứ sẽ đổ sụp. Người dân đã mất niềm tin vào sự dẫn dắt của Chính phủ, ông Lê Công Định nói thêm rằng:

- Tôi tin rằng trong vài năm nữa chúng tôi có thể bầu cử tự do. Việt Nam sẽ vượt qua Trung Quốc trong quá trình dân chủ. Hiện nay người dân Việt Nam đang tăng áp lực lên chế độ này.

Đầu tư nước ngoài ở Việt Nam là rất quan trọng trong quá trình này. Ngành luật sư và nông dân là hai nhóm chính yếu thúc đẩy việc hướng tới dân chủ hóa Việt Nam.

Chính phủ Việt nam tất nhiên điều khiển chặt quân sự và cảnh sát. Nhưng ông Định không nghĩ là tình hình sẽ phát triển đến một Bắc Triều Tiên mới.

- Chính phủ Việt Nam khôn hơn thế. Việt nam sẽ không trở thành Bắc Triều Tiên hay Cuba. Ông nói rằng chính phủ cố thỏa mãn lòng dân được chừng nào hay chừng đó, nhưng không đến mức thực hiện tự do thực sự.

Thay vì thế, ông thấy trước mắt những điều giống cái đã xảy ra ở Đông Đức. Người dân thay đổi mọi thứ hoàn toàn trong một thời gian ngắn.

- Đây là cách phổ biến nhất Chế độ Cộng sản tan rã trên thế giới.

Trong một nước Việt nam đổi mới mà ông hướng tới, ngành luật sư có một nhiệm vụ quan trọng:

- Những người nghèo và người bị thiệt thòi ở Việt Nam thực sự cần sự giúp đỡ về luật pháp, không chỉ để làm ăn mà còn để có công bằng, công lý nhiều hơn, ông Lê Công Định nói thêm:

Công lý thực sự rất quan trong cho chúng tôi bởi vì các tòa án không thể mang lại sự công bằng cho dân chúng nữa. Chúng tôi phải dùng các luật sư của mình để cố mang lại công bằng. Chúng tôi không thể chấp nhận một hệ thống toàn hối lộ và chúng tôi phải chống sự tham nhũng tràn lan.

Nguồn: Avokaten


Dư Luận Hải Ngoại và Quốc Tế

BBC Vietnamese, 23:09 GMT - chủ nhật, 14 tháng 6, 2009

Vụ nhà chức trách Việt Nam bắt luật sư Lê Công Định đã nhanh chóng trở thành tin hàng đầu của các cơ quan truyền thông nước ngoài nói về Việt Nam.

Ngoài sự quan tâm của truyền thông, vụ bắt LS Định còn khiến các diễn đàn mạng sôi động với rất nhiều bình luận và có ngay một trang web vận động thả tự do cho ông.

Hết sức quan tâm

Các hãng thông tấn Reuters, AP, AFP đều có bài ngay về vụ bắt "Luật sư bảo vệ cho các nhà hoạt động dân chủ".

BBC News trang tiếng Anh 14/06 chạy tin "Vietnam holds high-profile lawyer" ở top trang châu Á-Thái Bình Dương, trên cả bài về khủng hoảng Bắc Hàn và chuyện Ấn Độ-Macau.

Truyền thông trong vùng, từ tờ Strait Times của Singapore đến bản tin của ABC, Úc cũng nói về vụ"Luật sư Việt Nam bị bắt".

Nhưng có sự khác biệt giữa ba nguồn tin tức, bình luận.

Truyền thông nước ngoài đưa tin và khi trích các báo trong nước hoặc cáo buộc của phía công an Việt Nam với những từ ngữ nặng nề như "phản động", "thù địch", đều để trong ngoặc kép.

Đặc biệt, được đài Tiếng nói Hoa Kỳ phỏng vấn ở Washington hôm Chủ Nhật, Đại sứ Michael Michalak cho biết ông ‘quan tâm và muốn tìm hiểu kỹ hơn' vụ luật sư Lê Công Định bị bắt.

VOA trích lời Đại sứ Mỹ tại Việt Nam nói thêm: "Có thể nói là luật sư Định từng làm việc với mọi thành phần trong xã hội nên tôi thấy khó có thể tin được là ông câu kết với các thế lực thù địch".

Trái lại, truyền thông Việt Nam, từ các tờ có tiếng là cởi mở, tiến bộ đến các tờ nặng tính quan phương như Quân đội Nhân dân, báo ngành công an, hay tờ Hà Nội Mới, đều đăng tin bắt LS Định giống nhau.

Điều này khiến cộng đồng mạng đặt câu hỏi về một sự chuẩn bị từ trước và "đặt hàng" đồng loạt mọi tờ báo phải đăng nội dung công an cung cấp.

Tờ Sài Gòn Giải Phóng sáng thứ Hai 15/06 đăng ý kiến của một số người dân về vụ bắt LS Lê Công Định.

Cả năm người được trích dẫn, từ một sinh viên tới Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP HCM đều chỉ trích hành vi "vi phạm pháp luật" c̉ủa ông Định và kiến nghị "phải xử lý theo pháp luật một cách nghiêm minh nhất".

Bùng nổ trên mạng

Cũng chính cộng đồng mạng ngay từ phút tin về vụ bắt LS Định lan ra, đã bùng nổ với cuộc tranh luận về vụ việc.

Hai xu hướng chính đối chọi nhau hiện là:

Vụ bắt bất thường này là 'một đòn giáng vào giới tinh hoa, trí thức có lòng yêu nước', nhất là những người trẻ.

Họ cũng bày tỏ sự thương cảm với người họ coi là trẻ, có tài mà bị nạn.

Đối lại, với con số không cao, là dạng quan điểm nói 'nếu bị công an bắt thì chắc phải có tội', hoặc phê phán người bị bắt vì 'phản lại tổ quốc', hoặc hơi có tính cá nhân, không thích luật sư Lê Công Định.

Các trang blog cũng bàn sôi nổi về thân thế của ông Định, nhất là chuyện ông là chồng của Hoa hậu Ngọc Khánh.

Sau Lê Công Định sẽ còn là những ai? (blogger Linh)

Một ý kiến trên mạng Dân Luận bình rằng dù sao thì Hoa hậu Ngọc Khánh nên tự hào về chồng cô vì hai hoa hậu khác ở Việt Nam cũng có chồng bị bắt nhưng là vì tham nhũng hoặc lừa đảo, còn LS Định là vì yêu nước.

Một ý kiến gửi đến trang blog Dr Nikonian thì viết:

"Tôi không cho rằng việc bắt giữ luật sư Định là đúng đắn và có lợi cho hình ảnh VN trong giai đoạn này,"

Nhắc đến cả thời điểm quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ, ý kiến này viết tiếp:

"Tôi mong là chính quyền VN không đến nỗi quá mù quáng để không cân nhắc hơn thiệt trong cuộc xử luật sư Định sắp tới."

Blogger 'bác Linh' thì đặt câu hỏi: "Sau Lê Công Định sẽ còn là những ai?"

Trong một phản ứng nhanh chưa từng thấy trước các sự việc liên quan đến chính trị Việt Nam, ngay từ ngày 13/06, đã có một trang mạng bằng tiếng Anh vận động lấy chữ ký ở đây

Điểm qua các chữ ký thấy nhiều người tên họ Việt Nam nhưng cũng có cả người Mỹ, Đức, Pháp, Canada tuyên bố họ ký tên yêu cầu thả tự do cho LS Định.


Bắt Luật Sư Lê Công Định, Bộ chính trị việt cộng tính toán 2 lần
VietCatholic News (14 Jun 2009 19:52)
Lê Sáng


Việc bắt luật sư Lê Công Định ngày 13/6/2009 vừa qua, gây rúng động lớn trong dư luận. Nhưng nó cũng không ngoài dự liệu của anh. Hồi cuối 2008 an ninh điều tra đã trình hồ sơ lên bộ chính trị trung ương CSVN xin bắt cùng lúc 2 luật sư trong đó có Ls Lê Công Định.

Theo qui định của bộ máy nhà nước CSVN, các trường hợp bắt người liên quan đến ngoại giao, chính trị… đều phải trình trước từng trường hợp, kể cả bắt người đang phạm tội quả tang cũng phải báo cáo ngay lên bộ chính trị mới được phép tạm giữ… Bắt khẩn cấp thì cơ quan công an phải trình hồ sơ và báo cáo bộ chính trị quyết. Bắt tạm giam, thì viện kiểm sát phải trình hồ sơ và báo cáo bộ chính trị quyết. Không có một điều luật nào cho phép làm việc này, CSVN dùng các chỉ thị mật trong đảng để qui định việc này. Khi phổ biến các văn bản chỉ thị của đảng này, họ dùng một cuộc họp rồi bí thư phụ trách đọc cho đảng viên, cán bộ liên quan nghe, thế là phải chấp hành.

Việc làm này là vi hiến, vi phạm tố tụng – Nhưng bộ máy nhà nước CSVN từ xưa đến bây giờ vẫn thế, vẫn ngang nhiên chà đạp luật pháp do chính họ ban hành.

Cuối năm 2008 hồ sơ an ninh điều tra trình lên bộ chính trị xin bắt luật sư Lê Công Định chưa được bộ chính trị đồng ý bởi các tài liệu kèm theo an ninh điều tra không trình, mà chỉ có báo cáo của ngoại tuyến về các việc làm của luật sư Lê Công Định với các “thế lực thù địch” người Việt Hải Ngoại…

Điều quan trọng là luật sư Lê Công Định cũng biết điều này thông qua một người bạn. Nhưng anh không hề nao núng và tỏ vẻ sẵn sàng chấp nhận tất cả… Ngay như chuyến đi sang Thái hồi tháng 3/2009 vừa qua của anh, cũng được người này cảnh báo là đang bị đặc tình của an ninh theo sát. Luật sư Lê Công Định cho rằng việc sang Thái là công việc tiếp xúc khách hàng bình thường của một luật sư như anh. An ninh điều tra công an cộng sản đi theo càng hay, nó sẽ chứng minh các việc làm của anh hoàn toàn minh bạch. Còn câu chuyện bên lề bàn tán về quan điểm chính trị không thể là chứng cứ để bắt người…

Thực tế công an cộng sản đã cử đến 5 người chia làm hai nhóm độc lập để theo sát và cùng thuê khách sạn nơi luật sư Lê Công Định tạm trú… Ngoài ra lực lượng an ninh công an cộng sản còn cử cả đặc tình của họ là việt kiều bên Thái tham gia vào công việc theo dõi giám sát các hoạt động của luật sư Lê Công Định lúc ở Thái… Việt kiều này có biệt hiệu là “R” nhiều kiều bào bên Thái biết tiếng về sự giầu có của người này …

Hoàn toàn không có việc luật sư Lê Công Định sang Thái họp bàn lật đổ chính quyền việt gian cộng sản, lại càng không có việc anh soạn ra hiến pháp chuẩn bị sẵn cho việc thành lập nhà nước sau khi cộng sản đổ. Đây là cuốn hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa do một tập sinh ngành luật nhờ anh phân tích tính chất ưu việt cũng như lạc hậu của nó trong thời điểm trước 1975 và hiện tại… Sau khi phân tích anh tập hợp lại thành một bản văn mới, đã sửa đi những điểm được cho là lạc hậu… Cuộc gặp mặt khách hàng tại Thái hồi tháng 3/2009 mà viên thiếu tướng công an Nguyễn Hải Triều họp báo công bố rằng: “nhóm người này nhận định thời cơ đã đến vào đầu năm 2010…” Và sẽ tiến hành lật đổ nọ kia… Thực ra chỉ là cuộc nói chuyện thời sự kinh tế bình thường như bất cứ ai, tại bất cứ quán café nào ở Sài Gòn về khủng hoảng kinh tế tác động đến chính trị Việt Nam mà thôi… Tuy nhiên đặc tình tại Thái, và tổ công tác của an ninh điều tra có thu được một đoạn và trình lên bộ chính trị…

Luật sư Lê Công Định chủ trương tranh đấu cho quyền được lên tiếng của luật sư và của người dân Việt bằng chính hệ thống pháp luật của CSVN và bằng những điều ước quốc tế mà Việt gian cộng sản đã gia nhập… Anh là người có nhiều quan hệ với các chính trị gia các nước dân chủ tự do hàng đầu thế giới… Tuy nhiên anh rất kín tiếng.

Ngay trước khi bị bắt khoảng 2 giờ, anh đã được báo tin một cách ý tứ, nhưng anh vẫn cho rằng không có chuyện bắt người… Cùng lắm thì là các hành động quấy nhiễu mà thôi… Là người tài giỏi, và luôn nhìn xa trông rộng, anh cũng tiên lượng và chấp nhận những rủi ro khi dấn thân vào những công việc lên tiếng cho công lý của quốc gia dân tộc này… Việc bắt luật sư Lê Công Định, không có gì là bất ngờ với anh.

Trong khi chờ đợi những màn kịch do CSVN dựng lên và tinh thần bất khuất của luật sư Lê Công Định, chúng ta hãy tranh đấu cùng anh bằng mọi phương tiện và mọi khả năng… Không có chuyện khuất phục cộng sản - Bởi cộng sản đã làm gì, đã đưa dân tộc Việt đến đâu? ngày nay không ai còn mơ hồ được nữa.

Lê Sáng




Luật Sư Sẽ Không Còn Dám Bào Chữa ?
Thiện Giao RFA 2009-06-14

Vụ bắt luật sư Lê Công Định được cơ quan hữu trách Việt Nam “dọn đường dư luận” theo cung cách đã nhiều lần xảy ra trong quá khứ, nhưng không hoàn toàn tương đồng, ít ra về mặt ngôn ngữ sử dụng.

LeCongDinh
Luật sư Lê Công Định. photo courtesy of tuoitreonline
Cùng một ngày, nhiều tờ báo tại Việt Nam đồng loạt loan tin về vụ “bắt khẩn cấp” luật sư Lê Công Định. Những chi tiết bên lề của vụ bắt giữ có thể không giống nhau, nhưng phần mà báo chí mô tả và gọi là các “hoạt động” của luật sư Định thì khá giống nhau.

Giới quan sát trong nước cho rằng ngôn ngữ trong các bài báo nói về vụ bắt luật sư Lê Công Định được sử dụng một cách “thận trọng.”

Một số ý kiến khác cho rằng, nội dung những bài viết trên báo chí Việt Nam “mô tả luật sư Lê Công Định như là thành viên của tổ chức này, tổ chức kia” thông qua sự sắp xếp các sự kiện chỉ cho thấy luật sư này “bày tỏ những ý kiến không đồng nhất với quan điểm chính thống của Nhà Nước.”

Luật sư Định bị bắt khẩn cấp theo Điều 88, Bộ Luật Hình Sự của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, trong đó qui định tội danh tuyên truyền chống phá Nhà Nước.

Ý kiến nhận định trong và ngoài nước cho đến nay vẫn xem Điều 88 là bất hợp lý, vi phạm quyền tự do ngôn luận được chính Hiến Pháp Việt Nam qui định.

Biến phiên tòa thành diễn đàn tuyên truyền

Báo chí trong nước viết rằng, trong số các hoạt động của Luật Sư Định, có cả việc “lợi dụng bào chữa cho một số đối tượng chống đối … để thực hiện ý đồ biến các phiên tòa thành diễn đàn tuyên truyền chống chế độ, xuyên tạc Hiến pháp, pháp luật, lên án chính quyền Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền.

Điều này khiến một số luật sư trong nước bày tỏ thái độ hoài nghi vì cho rằng công việc bào chữa của luật sư trong tương lai sẽ gặp rủi ro; và nội dung bào chữa có thể được dùng để chống lại chính luật sư ấy, khi cần thiết.

Bày tỏ bất đồng quan điểm là bôi nhọ Nhà Nước

Một nội dung khác cũng nói luật sư Lê Công Định tham gia “viết bài bôi nhọ một số lãnh đạo Đảng, Nhà Nước, trong đó tập trung vào Thủ Tướng.” Điều này có nghĩa, những ý kiến bày tỏ sự không đồng ý, cho dầu là bày tỏ công khai, có thể bị xem là “bôi nhọ lãnh đạo.” Và sự “bôi nhọ” này, thay vì có thể giải quyết bằng một vụ kiện mang tính dân sự, đã phải được giải quyết bằng một đội ngũ công an cùng sự dọn đường dư luận của báo chí.

Phát biểu từ Sài Gòn, một người bạn của luật sư Lê Công Định là tiến sĩ Nguyễn Vân Nam, chuyên viên về luật cạnh tranh, luật sở hữu trí tuệ, luật tổ chức Nhà Nước và Công Pháp Quốc Tế, nói rằng ông thấy “ngạc nhiên và buồn” trước vụ bắt luật sư Định. Tiến Sĩ Nguyễn Vân Nam cũng nói, hành động bắt luật sư Lê Công Định là “không có lợi cho Chính Phủ Việt Nam trong thời điểm hiện nay.”

“Tôi cảm thấy buồn vì hiện đất nước Việt Nam vẫn còn nhiều điều nóng bỏng mà toàn dân, Quốc Hội, cùng Chính Phủ phải quan tâm để ý. Không việc gì phải bắt một luật sư, một trí thức được nhiều người trong và ngoài nước biết đến như Luật Sư Lê Công Định. Việt Nam hiện nay không chỉ hội nhập kinh tế, mà còn muốn xây dựng một Nhà Nước pháp quyền. Tức là chúng ta ý thức được rằng việc hội nhập này là tiếp thu những giá trị nền tảng tinh thần của cả nhân loại. Trong đó đặc biệt có quyền tự do phát biểu ý kiến, tự do ngôn luận.”

Tiến sĩ Nguyễn Vân Nam cũng bày tỏ, rằng việc bắt luật sư Định trong hoàn cảnh hiện nay có thể “khiến quốc tế nghi ngại.” Trong khi Việt Nam còn nhiều việc phải bàn, đặc biệt là vấn đề biên giới trên biển, khủng hoảng kinh tế, thì tại sao Việt Nam “để ý tập trung bắt một trí thức có những phát biểu có thể ngược lại quan điểm chính thống?”

Hệ thống tòa án Việt Nam hiện tại được tổ chức và vận hành thuần túy như một thành phần của bộ máy công quyền hơn là cơ quan tư pháp với vai trò duy trì công lý trong một cộng đồng có nhiều quyền lợi đa dạng.

Luật sư Lê Công Định

Là một luật sư nổi tiếng tại Việt Nam, ông Lê Công Định có nhiều phát biểu thẳng thắn, công khai với giới truyền thông trong và ngoài nước về nhiều lãnh vực khác nhau.

Bài viết “Vào Cuộc Cạnh Tranh Toàn Cầu,” đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 25 tháng Hai, 2006, nói rằng những phát biểu thẳng thừng, “đôi khi gay gắt” của Luật Sư Định trong lãnh vực pháp lý “khiến không ít người khó chịu.”

Chẳng hạn, trong bài viết “Vai Trò Xây Dựng Án Lệ của Tòa Án,” luật sư Lê Công Định nói thẳng, rằng “Hệ thống tòa án Việt Nam hiện tại được tổ chức và vận hành thuần túy như một thành phần của bộ máy công quyền hơn là cơ quan tư pháp với vai trò duy trì công lý trong một cộng đồng có nhiều quyền lợi đa dạng. Tuy hành xử quyền tài phán, một trong ba quyền nền tảng của hệ thống quyền lực quốc gia, tòa án lại hoạt động như một cơ quan hành pháp, và các thẩm phán cũng chỉ đơn thuần là những công chức mẫn cán của bộ máy công quyền đó.”

Luật sư Lê Công Định bị Cục An ninh Điều tra, Bộ Công an Việt Nam, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp bắt trưa ngày 13 tháng 6 vì họ nói Luật Sư có dấu hiệu phạm hai tội “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.”


Các Luật Sư Nói Gì ?

BBC Vietnamese, 10:01 GMT - thứ hai, 15 tháng 6, 2009


Hai ông Phạm Vĩnh Thái (bên trái) và Cù Huy Hà Vũ

Phạm vĩnh Thái----------- Cù Huy Hà Vũ



Vụ bắt luật sư Lê Công Định hôm 13/06 đã thu hút sự chú ý rộng rãi của dư luận.

Vậy các luật sư VN, những đồng nghiệp của ông Định, nói gì về việc này?

BBC đã hỏi luật sư Phạm Vĩnh Thái, phó chủ tịch thường trực Hội Luật gia TP Hồ Chí Minh và luật sư Cù Huy Hà Vũ từ Hà Nội.

LS Phạm Vĩnh Thái: Khi nghe tin tôi cũng hơi bị sốc. Thứ nhất là vì ông Định cùng trong giới luật sư , những người biết luật mà giờ đây lại chống lại pháp luật.

Thứ hai là, ông Định thuộc thế hệ sau chiến tranh, sinh năm 1968, khi giải phóng miền Nam thì ông ấy còn nhỏ. Được đào tạo, giáo dục, lớn lên trong nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mà bây giờ lại cấu kết với những người khác để lật đổ chế độ hiện nay thì chúng tôi thấy sốc.

Bản thân tôi hơi sốc và nhiều đồng nghiệp của chúng tôi cũng thấy hết sức ngỡ ngàng trước việc này.

Còn đương nhiên nếu ông ấy chống lại pháp luật nhà nước Việt Nam thì sẽ bị pháp luật trừng trị thôi.

BBC: Dạ thưa, trong quá trình hành nghề cùng một thành phố, ông có tiếp xúc với LS Định nhiều hay không ạ?

LS Phạm Vĩnh Thái: Tôi làm việc bên Hội Luật gia, ông Định thì sinh hoạt bên Đoàn luật sư, nên tôi cũng không có tiếp xúc gì nhiều với ông ấy.

Tuy nhiên chúng tôi cũng có biết nhau, tôi biết ông Định là luật sư trẻ, có năng lực, từng làm Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố.

BBC: Như ông nói ông Định và ông là hai thế hệ khác nhau. Vậy thưa ông, liệu sự chênh lệch giữa hai thế hệ có dẫn tới các nhận thức khác nhau về nhiều vấn đề hay không?

LS Phạm Vĩnh Thái: Không, tôi cho rằng dù thuộc thế hệ nào đi chăng nữa, đã sống trong chế độ này thì hiểu biết không thể nào khác nhau nhiều lắm.


Tôi từng tham gia chiến đấu giành độc lập, giải phóng dân tộc rồi bảo vệ chính quyền này. Từ 17 tuổi tôi đã tham gia quân đội chiến đấu giành độc lập cho dân tộc, rồi sau đó tham gia kiến thiết xây dựng đất nước Việt Nam.

Tôi nghĩ là dù thế hệ trước hay sau, đến thời điểm này thì nhận thức hiểu biết của mọi người về xã hội này đều không thể khác nhau nhiều lắm.

BBC: Thưa, thông tin về việc ông Lê Công Định bị bắt ông đọc được ở đâu ạ?

LS Phạm Vĩnh Thái: Tôi đọc trên internet, rồi trên các báo của Việt Nam xuất bản hôm Chủ Nhật.

BBC: Một số báo đã giật tít như là cho rằng ông Định đã phạm tội, không hiểu ông có nhận thấy chi tiết đó không ạ?

LS Phạm Vĩnh Thái: Tôi xin không bình luận về điều này vì báo chí họ có quyền đưa ra thế này thế khác.

Tuy nhiên theo luật pháp Việt Nam, phải qua điều tra, rồi qua công tố, xét xử và chỉ khi bản án có hiệu lực thì mới chính thức xác định có tội hay không.


"CHỜ CHỨNG CỚ"

Về phần mình, tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ tại Hà Nội nói ông đang trông chờ cơ quan chức năng làm tiếp các thủ tục tố tụng.

LS Cù Huy Hà Vũ: Việc cơ quan an ninh Việt Nam tiến hành bắt khẩn cấp các nhân vật mà họ cho là có tội thì cũng là hoạt động bình thường.

Chỉ có điều sắp tới đây, chúng ta sẽ phải theo dõi xem các chứng cứ mà cơ quan an ninh đưa ra để buộc tội ông Lê Công Định có xác thực hay không, và có đúng pháp luật Việt Nam hay không.

BBC: Khi đọc thông tin trên báo chí VN, ông thấy họ viết về chủ đề này như thế nào?

LS Cù Huy Hà Vũ: Báo chí VN thì tôi thấy gần như chỉ phản ánh lại nội dung mà Tổng cục An ninh cung cấp cho các cơ quan báo chí thôi, tôi không thấy họ bình luận thêm gì.

BBC: Trong số các chi tiết mà các báo đăng tải là ông Lê Công Định đã tham gia viên soạn tài liệu phê phán đích danh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Bản thân ông mấy hôm trước thì đã khởi kiện ông thủ tướng. Ông có liên hệ gì giữa hai việc này hay không và có quan ngại gì hay không?

LS Cù Huy Hà Vũ: Chuyện cơ quan an ninh nói ông Định phê phán ông Nguyễn Tấn Dũng, tôi đọc báo chưa thấy có chứng cứ gì.

Thứ hai, nếu quả thực có việc phê phán về các hành vi không đúng pháp luật hay không có lợi cho dân cho nước thì đó cũng là chuyện bình thường.


Còn tôi khởi kiện ông Nguyễn Tấn Dũng ra tòa là theo một quy trình tố tụng đúng pháp luật Việt Nam, minh bạch, rõ ràng. Đơn kiện của tôi đàng hoàng, chính thức, nhận định Thủ tướng đã có hành vi trái pháp luật, mà ở đây là ban hành trái pháp luật một quyết định phê duyệt việc khai thác bauxite tại Tây Nguyên.

Việc khai thác này có hại cho đất nước cả về trước mắt lẫn lâu dài, bị công luận phản đối mạnh mẽ.

BBC: Ông Lê Công Định còn bị cáo buộc đã sử dụng một số phiên tòa bào chữa để tuyên truyền chống chế độ. Liệu việc này có làm cho các luật sư ngại ngần hơn khi bào chữa cho các bị cáo tạm gọi là "có vấn đề" hay không?

LS Cù Huy Hà Vũ: Bản thân tôi thì không ngại ngần gì cả.

Là luật sư hành nghề, nếu được mời bào chữa và thấy đủ điều kiện có thể bảo vệ được, thì sẽ bảo vệ. Khi bảo vệ, thì phải làm hết mình, dùng hết căn cứ luật pháp, cho dù thân chủ của mình nằm trong vụ án chính trị hay vụ án loại khác.




CẢ CÁCH XƯNG HÔ CŨNG BỊ CHI PHỐI ?!
Thiện Giao, phóng viên RFA, Bangkok, 2009-06-15
Một vài bài báo dùng danh từ “luật sư Lê Công Định” hay “ông Lê Công Định” để nói về vụ cơ quan hữu trách “bắt khẩn cấp” luật sư này hôm 13 tháng Sáu vừa qua.

Nhưng nhiều cơ quan truyền thông khác thì lại xưng hô trống không, thậm chí gọi người bị bắt là “y,” đồng thời khẳng định “dư luận quần chúng nhân dân đồng tình,


Luật sư Lê Công ĐịnhLuật sư Lê Công Định.Photo courtesy Blog LS. Toan

hoan nghênh các cơ quan bảo vệ pháp luật bắt khẩn cấp Lê Công Định…”

Giới quan sát cho rằng báo chí đã mô tả ông Định như một tội phạm ngay cả trước khi vụ án được khởi tố. Và điều này có thể dẫn đến một số hậu quả.

Phóng viên thiếu trình độ hay làm việc theo chỉ đạo?

Một nhà báo tại Việt Nam nhận định rằng cách thức báo chí đưa tin trong vụ “bắt khẩn cấp” luật sư Lê Công Định cho thấy truyền thông Việt Nam vẫn chưa rút ra được bài học từ các sự kiện trong quá khứ.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến đã từng bị báo chí mô tả như một tội phạm trong vụ PMU18 ngay cả trước khi ông bị bắt; nhưng rồi nhân vật này đã được tuyên bố gần như trắng án.

Tiếp theo là vụ hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Văn Hải bị bắt giam vì “lợi dụng chức vụ quyền hạn” trong khi đưa tin về vụ tham nhũng tại PMU18.

Gần đây hơn, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã gởi thư phản đối đến Tổng Biên Tập Báo Tuổi Trẻ vì một “thư độc giả” liên quan đến ông được đăng trên tờ báo này. Bức thư của Đại Sứ Hoa Kỳ có đoạn nói ông rất buồn khi đọc một bài báo mà cả ông và Tổng Biên Tập Phạm Đức Hải đều biết rằng đó là “một sự bịa đặt hoàn toàn.”

Các sự kiện vừa nêu đều có một vài điểm chung: Báo chí được sử dụng như công cụ để dọn đường dư luận, nhưng chính báo chí cuối cùng phải gánh chịu tất cả hậu quả, mà nặng nề nhất là hậu quả về mặt uy tín trong lòng độc giả.

Một blogger, có tên là Nguyễn Vạn Phú, viết trên blog của ông rằng trong vụ bắt luật sư Lê Công Định, “điều đáng buồn nhất là các bạn phóng viên vẫn quên trích nguồn, cứ lấy phát biểu của bên cơ quan an ninh điều tra như là lời văn của mình.”

Những rắc rối xảy đến cho báo chí trong quá khứ có nhiều vụ bắt nguồn chính yếu từ việc “lấy phát biểu của phía điều tra làm của mình.”

Hồi tháng Mười năm ngoái, báo chí đã từng được “chỉ đạo” khi đưa tin vụ xét xử các phóng viên Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến. Các chỉ đạo được đưa ra sau khi ông Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương, chủ trì một cuộc họp có cả Ban Bí Thư Trung Ương. Trong số các chỉ đạo được đưa ra, có nội dung yêu cầu báo chí “không được bình luận và suy diễn.”

Một đoạn băng ghi âm từng được đưa lên Internet và được công luận tin là âm thanh trong cuộc hội thảo với sự tham dự của Ban Tuyên Giáo, trong đó có ông Tô Huy Rứa, trung tướng công an Vũ Hải Triều đại diện Bộ Trưởng Bộ Công An và ông Hoàng Nghĩa Mai, Phó Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao.

Nội dung một vài trích đoạn cho thấy cơ quan hữu trách “không thiếu cách bắt” các ông Hải và Chiến. Câu hỏi “lúc nào bắt” chỉ là vấn đề của “dư luận” “chính trị.”

“Bắt đúng vào lúc Đại Hội Phật Đản toàn thế giới tại Việt Nam. Hàng nghìn đại biểu, hàng trăm nhà báo. Chúng ta thiếu gì cách bắt, tôi chắc là ông Quắc, ông Huynh, ông Hải, ông Chiến không chạy trốn. Chúng ta không bắt lúc này thì bắt lúc khác. Trong tay mình mà có gì đâu. Tại sao lại bắt lúc Đại Hội Phật Đản toàn thế giới? Có người nói đây là vô chính trị. Một việc làm vô chính trị.”

“Báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên phản ứng dữ dội. Nhất là ngày 14, tôi đọc bài báo “Phải Trả Lại Tự Do Ngay Cho Các Nhà Báo Chân Chính,” tôi cứ tưởng đây là báo Mỹ cơ, chứ không phải báo mình.”


Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án của Tòa án

Cách đây một tháng, truyền thông Việt Nam cũng đã nhận hậu quả do làm theo “chỉ đạo.” Nguồn tin của chúng tôi cho biết 5 cơ quan truyền thông lớn trong nước đã nhận thư ‘cảnh cáo’ từ luật sư đại diện cho một người Ý trong vụ kiện Vietnam Airlines. Nguồn tin nói rằng, thân chủ đã yêu cầu luật sư của mình “sử dụng mọi công cụ và khả năng pháp lý.” Các cơ quan truyền thông Việt Nam thì bị cảnh cáo đã “xúc phạm” người khởi kiện hãng hàng không Vietnam Airlines.

Trở lại vụ “bắt khẩn cấp” luật sư Lê Công Định. Trong nhiều bản tin đăng tải đồng loạt ngày 13 tháng Sáu, độc giả có thể thấy: luật sư Lê Công Định được mô tả như một tội phạm, cho dầu ông chỉ mới bị bắt có mười mấy giờ đồng hồ trước đó, và cơ quan hữu trách cũng chưa khởi tố vụ án.

Ông Định cũng không hề có cơ hội được lên tiếng trong khi báo giới đồng loạt đưa tin từ cùng một nguồn, là Nhà Nước. Thậm chí, qua đến ngày hôm sau, báo Công An Nhân Dân khẳng định “Dư luận quần chúng nhân dân đồng tình, hoan nghênh các cơ quan bảo vệ pháp luật đã bắt khẩn cấp Lê Công Định, sớm ngăn chặn những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội của Định và đồng bọn.”

Là một luật sư, chắc chắn ông Định biết rất rõ nguyên tắc căn bản: “Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.” Cách thức báo chí đưa tin gần như kết luận trong vụ bắt luật sư Định lại một lần nữa mở ngỏ cho khả năng ông Định có thể kiện họ trong tương lai.

Blogger Nguyễn Vạn Phú nhận xét trong bài viết của ông, rằng đã có một số bản tin thể hiện sự chuyên nghiệp khi từ đầu đến cuối luôn luôn dùng từ “ông Lê Công Định” hay “luật sư Lê Công Định.” Trong khi đó, nhiều bản tin khác cứ nói trống không “Lê Công Định,” “Định” hay “y”… Câu hỏi đặt ra là: Tại sao người phóng viên cứ phải luôn bị nguồn tin chi phối, thậm chí chi phối đến cả cách xưng hô?


No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...