. .

Tuesday, September 14, 2010

XẢO NGÔN và XUẨN ĐỘNG - Lê Tùng Châu

XẢO NGÔN và XUẨN ĐỘNG

Lê Tùng Châu


Từ khi nhân loại phát minh ra PC và Internet, ngoài những tác động thăng hoa không kể xiết cho một thế giới văn minh, nó còn là một nguồn vũ khí mạnh mẽ vô song trong việc xóa tan gian dối là thứ luôn song hành với bạo lực, cũng là bộ mặt thật của những tập đoàn cai trị độc tài cộng sản còn sót lại sau sụp đổ của cộng sản thế giới kể từ hơn hai chục năm qua.

"Bạo lực chỉ cần một đồng lõa là dối trá. Bạo lực chui vào màn sương dối trá để sống còn. Khi sương dối trá tan, bạo lực sẽ hiện nguyên hình trần truồng. Đó cũng là lúc bạo lực sụp đổ” (Alexander Solzhenitsyn,(Nobel Văn Chương 1970).

Ở đây nếu chúng ta bỏ qua một bên những tên tay sai công an mạng của cộng sản ăn cơm của chủ mà làm theo lệnh chủ ngày ngày vào Internet mà comment vu vơ tung hỏa mù hòng đánh lận con đen cái khát vọng tự do dân chủ của con dân những xứ còn mang trong mình hiểm họa cộng sản độc tài toàn trị như Việt Nam, Trung Cộng ...thì ta thấy, tiếc thay, cùng ăn theo những tác động hướng thượng kia của Internet, cũng có lắm hiện tượng nhuốm vẻ tâm bệnh của những “user” lẫn mình vào đó - Phá hoại, khích bác, lung lạc, li gián, hoặc lắm lúc không là gì cả, chỉ là sự thể hiện bệnh hoạn của những “cái tôi” không chốn dung thân.

Ta thử điểm mặt các User này :

1/ Có người chớm già hoặc đã già, thất cơ lỡ vận, hết còn kiếm sống được, đành phải tá vào người khác như con, cháu v.v…, lực bất tòng tâm, lại thêm muôn phần nhát sợ trước bạo quyền, dù còn trong nước hay đã ra hải ngoại, thì Internet là chốn duy nhất họ được góp mặt, dù là một góp mặt vô hình. Họ còn may mắn cất lên những lời phản kháng với bè lũ cộng sản bất công độc tài ...ít nhiều gần với lời thanh nghị, nhưng vì thực chất không có nên khi gặp người phản biện chắc lý chắc chứng hơn, thì họ trở nên loạn đả, đánh đấm lung tung hòng gỡ gạc thể diện thay vì phục thiện khiêm cung học hỏi trong tinh thần xây dựng và đoàn kết. Nhưng hỡi ôi, phàm khi đã không có tâm tình thực thì càng nói càng loạn, càng dễ sa vào thứ xảo ngôn rẻ tiền.

2/ Có người trẻ hơn, thậm chí trẻ nhiều, ăn chưa no, lo chưa tới, cơm áo, nơi chốn nương thân không đâu ngoài Cha Mẹ hoặc người bảo hộ lo lắng cho tất tần tật, mà hẳn là chẳng nên cơm cháo gì cho cam, thì cũng lại chui vài Internet, chứng tỏ cái Tôi bằng cách lăn vào trò chơi của người lớn. Họ dư giờ, rảnh quá, mà chẳng có công việc gì, Lý Tưởng gì, đích điểm gì mà theo đuổi, nên ngày ngày mở máy lên, sign up một Nick nào đấy từ một Free User của một mạng xã hội nào đấy “có giá” một tí – mà đông đảo ồn ào nhất ấy như Chính Trị chẳng hạn – rồi nói năng lung tung, gặp ai cũng phang, bạ ăn bạ nói những vấn đề thuộc quốc gia đại sự có tầm ảnh hưởng đến bao người.

Bởi lẽ Internet quá dễ, chả ai biết ai phong cách ra sao, tuổi tác thế nào….Hành tung của các User chân chính dù còn trong nước hay ở hải ngoại tham gia Chính Trị phản kháng Việt Cộng phần lớn là ẩn danh cho an toàn, cho nên các Nhô con càng dễ ăn bậy nói bạ, (chứ nếu những người này đến nhà chơi chuyện trò với Bố Mẹ thì nhô con phải đứng xa mà nghe ngóng).
Thảng hoặc những “nói năng ra vẻ” của họ được một vài User khác nào đó trên Net khen ngợi khích lệ, họ những tưởng ngồi nấp đàng sau PC mà typing, việc Chính Trị thế là xong đấy …. Nhưng hỡi ôi, đời có đâu đơn giản thế mà ham???

Chính trị là việc của người lớn, của người từng là chứng nhân của lịch sử thương đau bất hạnh, nằm gai nếm mật, dầm dề bao năm tháng có khi hàng chục năm trời với kẻ thù, có khi vào tù ra khám, cuộc sống lênh đênh, vừa tự mưu sinh vừa gìn giữ Lý Tưởng và Tiết Tháo trong dòng nước bẩn …..mà mưu việc lớn, vừa phải biết thương yêu, đùm bọc hy sinh nhường nhịn anh em dù là những anh em không quen biết….Lại phải không ngừng học hỏi bao điều để kịp có năng lực mà ứng phó với công việc. Người có chí lớn, lại là người hiếu học thường rất dễ nhận ra : họ im lìm, âm thầm, không màu mè tô vẽ, không cần xiển dương cái tôi, không sân hận vô cớ, không tranh hơn nhỏ nhặt ……, không xa lìa chí nguyện bình sinh mà nó đã thấm vào xương tủy họ từ lâu. Họ rất dễ thứ tha, bao dung, hòa ngôn, ái ngữ với mọi người, ngay cả với kẻ thù cũng chưa chắc họ một mực oán thù trong dạ, hễ cái đích lật đổ độc tài, xây dựng dân chủ cho xứ sở có cơ thành công là họ sẵn sàng xí xóa hết.

* *
*

Dù rất lấy làm tiếc, chúng ta hẳn cũng thấy, Internet đã cho 2 loại người kể trên kia những cơ hội họa hoằn may mắn: góp tiếng, mà không phải tốn một xu tiền bạc hay máu xương. Họ chỉ là những Free User, trang mạng thì của người khác, chỉ việc ké vào, PC thì của Tư Bản sáng chế, tiền bạc cơm áo thì do công sức của người khác ….Họ chỉ còn độc nhất một thứ của báu mà không biết dùng cho ra hồn, đó là thì giờ, không ra hồn bởi họ có tâm huyết hay Lý Tưởng gì đâu, thì bảo sao họ không sa vào thứ Xảo Ngôn và Xuẩn Động!!!

Saigon, 06:11:49, Tuesday, September 14, 2010
LTC