written & collected by Le Tung Chau
ngày khởi đăng Aug. 25, 2025
ngày khởi đăng Aug. 25, 2025
$pageIn
$pageOut $pageIn Phân đoạn 2
—⚜—
✿ XÁC CHẾT TRÊN BÃI BIỂN
by Thanh Mai (Mai Thái Vân Thanh)
Đây là câu chuyện thật 100% về một sự kiện xảy ra mà tôi đã là một trong những nhân chứng sống.
Nhớ lại vào một đêm xa lắc năm 1970, tôi đang phụ coi quán bi da của gia đình với người chị họ tên Phương thì một chiếc xe Jeep đổ xịch trước cổng nhà tôi. Trên xe có 2 người ngồi 2 ghế trước và ghế sau có 2 người mặc đồ rằn ri có đeo súng. Y sĩ Hà thúc Nhơn ngồi ghế trước cạnh tài xế ngoắc tôi ra hỏi:
- Có ba ở nhà không con? Nói ba ra ngoài gặp chú một tí.
Tôi vào nhà nói cho ba tôi biết và ba mặc quần áo ra ngoài gặp chú. Thường thì chú Nhơn tới nhà tôi chơi ban ngày chứ ít khi tới vào ban đêm ngoại trừ cách đây 1 tháng chú tới để ăn bữa tiệc hòa giải ba má tôi tổ chức cho chú và thiếu tá Hiển.
Chú Nhơn làm ở Quân y viện Nguyễn Huệ Nha Trang, khoa Răng-Hàm-Mặt, nổi tiếng phẫu thuật giỏi và tay nghề cao. Chú là người đã cắt Amidan cho 3 chị em tôi. Chú người gốc Phan Rang, quen với ba tôi từ nhỏ nên là đồng hương của ba tôi. Chú xem ba tôi như người anh, thường tới nhà ăn uống và đánh cờ tướng với ba tôi lắm. Chúng tôi rất thương chú vì... chú trông đẹp trai và cũng hay đùa với chúng tôi. Nhưng nghe ba má tôi nói chú rất nóng tính, đánh cờ với chú cũng phải nhường một nước chứ bị thua là chú nổi cộc.
Chú Nhơn và thiếu tá Hiển làm chung trong bệnh viện, có xích mích với nhau và chú Nhơn thường cho đệ tử mời thiếu tá Hiển đến phòng mình tẩn cho một trận. Nghe nói là vì chú ganh tị võ nghệ với ông Hiển. Lần đầu tiên chú đá ông Hiển nhưng ông Hiển né đòn đá lại trúng chú té lăn quay làm chú quê mặt với đàn em. Ông Hiển là cao thủ võ Thiếu Lâm, còn chú Nhơn chỉ là võ giang hồ không bài bản gì cả.
Chú Nhơn còn độc thân, có máu liều và tự xưng là anh hùng hảo hán, du đãng giang hồ theo chú dữ lắm. Ông Hiển thì có vợ và đàn con nheo nhóc 6, 7 đứa nên dù giỏi võ hơn nhưng ông phải nhịn mà ăn đòn thù không dám đánh trả.
Ông bà Hiển biết chú Nhơn thường tới nhà tôi chơi và coi ba tôi như anh nên mỗi lần chú Nhơn kêu ông Hiển tới phòng riêng là bà vợ ông ấy lại nhờ ba tôi tới can gián mà cứu chồng bà ấy. Nhiều khi đang ăn cơm trưa bà Hiển hớt hãi tới nhờ giúp đỡ là ba tôi bỏ dở bữa ăn tới bệnh viện ngay để khuyên chú Nhơn và đưa ông Hiển về. Nghe ba tôi kể lại là chú Nhơn rất nhẫn tâm thường bắt ông Hiển chui lổ chó trước mặt các đàn em của chú để sỉ nhục. Ba tôi can được mấy lần thì nghĩ ra cách làm tiệc hòa giải hai bên tại nhà tôi và chú Nhơn đã đồng ý bắt tay hòa với ông Hiển.
Đêm định mệnh đó, ba tôi ra ngoài gặp chú Nhơn trước cổng và chú chở ba tôi đi. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau chú chở ba tôi trả về nhà rồi chạy xe đi, trên xe lúc ấy cũng có 4 người kể cả chú. Ba vào nhà mặt trông rất nghiêm trọng, bảo xin lỗi những khách đang chơi bida và đóng cửa quán ngay.
Ba má bàn bạc gì đó rất căng thẳng, bảo tôi và chị Phương kêu xích lô đến nhà thiếu tá Hiển gặp bà Hiển và báo là chồng của bà đã bị bác sĩ Nhơn bắn gục ngoài biển trước nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế để bà ra đấy tìm xem may ra có kịp cứu được chồng không. Rồi ba tôi leo cửa sau qua nhà nghỉ dành cho sĩ quan mà ba tôi thường đậu xe Jeep của mình, lái xe qua Tiểu đoàn 18 Công vụ bên đèo Rù Rì mà ba tôi là Tiểu đoàn trưởng vào giai đoạn ấy.
Chị Phương và tôi đi cyclo tới cư xá Sĩ quan Lê Văn Duyệt. Lúc ấy trời tối hù sợ lắm nhưng có hai chị em đi với nhau cũng đỡ sợ. Tìm một hồi mới ra nhà và bà vợ thiếu tá Hiển ra mở cửa đón hai chị em tôi vào với gương mặt rất lo lắng. Tôi vẫn còn nhớ gương mặt ấy, rất đẹp, và trắng xanh có lẽ vì lo sợ cho chồng. Khi nghe chúng tôi báo tin dữ, bà không khóc lấy một tiếng nhưng gương mặt trông rất thất thần. Chúng tôi vội xin phép ra về thuật lại cho má tôi biết.
Má bảo chú Nhơn có quay lại tìm ba tôi nhưng khi biết ba đã rời khỏi nhà, chú cùng mấy người trên xe có vẻ tức giận và phóng đi mất.
Vài tiếng đồng hồ sau, bà Hiển tới nhà tìm ba má tôi và bảo là vẫn chưa tìm ra chồng. Bà muốn hỏi kỹ câu chuyện diễn tiến thế nào. Má bảo là ba tôi đã lái xe trốn rồi vì sợ chú Nhơn đổi ý quay lại thủ tiêu luôn cả ông. Rồi má thuật lại cho bà Hiển nghe sự tình mà ba tôi đã kể lại.
Khi chú Nhơn chở ba tôi tới nhà ông Hiển, chú bảo ba tôi vào kêu ông Hiển ra cho chú gặp có chuyện. Ba tôi vào nhà nhắn lời cho ông Hiển thì bà Hiển có linh tính hay sao đó cản không cho chồng ra ngoài. Vì ba tôi đã ra mặt hoà giải cho hai bên và cả tháng nay chú Nhơn đâu còn kêu ông Hiển tới đánh nữa nên ba tôi ỷ y nói:
- “Không sao đâu! Tôi bảo đảm cho mà”!
Khi ông Hiển theo ba tôi ra ngoài gặp chú Nhơn thì chú ra lệnh:
- Leo lên xe đi.
Thế là ông Hiển và ba tôi leo lên xe ngồi ghế sau, có hai tên lính ngồi hai bên. Khi xe dừng lại trước bãi biển, mọi người leo xuống xe và đi xuống bãi biển trừ người tài xế. Ba tôi cứ ngỡ là chú Nhơn đưa xuống biển để nói chuyện ai ngờ vừa đi gần tới mép nước, chú Nhơn rút súng lục trong bọc ra bắn ông Hiển một phát. Viên đạn hình như đi trật nên chú Nhơn bắn thêm phát thứ hai và ông Hiển ngã xuống.
Ba tôi vô cùng bất ngờ và hoảng loạn! Mọi chuyện xảy ra quá nhanh! Tại sao chú Nhơn lại nhẫn tâm giết ông Hiển? Đã hoà rồi mà? Ba tôi càng kinh hoàng hơn nữa khi chú Nhơn quay mũi súng hướng về ba và nói:
- Còn mày nữa!
Nhưng suy nghĩ sao chú không bắn ba tôi mà lại cất súng vào bọc và kéo ba tôi chạy trở lại xe.
Ngồi trên xe mà hồn vía ba rụng rời, không ngờ mình suýt bị giết và đồng thời cũng rất lo lắng sợ chú Nhơn đổi ý chở ba đi chỗ khác thủ tiêu. Ba tôi bảo nếu thấy xe chạy không phải đường về nhà thì ba sẽ liều mạng nhảy xuống xe chạy trốn chứ không để bị bắn chết. Rất may là chú Nhơn lái xe chở ba tôi trả về nhà và bảo:
- Mày câm miệng không được báo ai biết. Nếu không tao giết mày luôn.
Chắc sau đó chú nghe mấy tên đệ tử xúi giục nên giết luôn ba tôi để bịt đầu mối nên chú quay xe lại tìm chăng? Cũng may ba tôi đoán biết ý chú nên đã trốn đi trước.
Bà Hiển nghe má tôi kể và khóc dữ lắm. Bà báo cảnh sát và cùng họ ra biển tìm kỹ. Mặt trời bắt đầu mọc có chút ánh sáng nên họ tìm ra xác ông Hiển nằm sát mép nước, mấy ngón tay và chân đang bị còng rỉa. Thật thương tâm! Tính ra lúc đó ông bà Hiển chắc mới cỡ 35 tuổi. Ông ra đi quá sớm để lại vợ và một bầy con nhỏ. Không biết sau đó họ sống ra sao?
Ba tôi bị Quân Cảnh bắt ngay sáng hôm đó. Chú Nhơn nghe tin tới Đồn Quân Cảnh làm loạn đòi giao ba tôi nhưng Quân Cảnh giấu ba tôi một chỗ khác sợ chú Nhơn diệt nhân chứng.
Sau đó chú Nhơn bị Quân Cảnh truy bắt bèn nổi loạn tử thủ trong Quân Y Viện Nguyễn Huệ và bị bắn chết.
Nghe tin chú Nhơn bị thương nặng, má tôi đã chạy tới gặp chú năn nỉ hãy nói ra sự thật là ba tôi đã không a tòng với chú mà giết ông Hiển nhưng chú giữ im lặng. Má tôi buồn giận chú lắm vì lâu nay đã coi chú Nhơn như người nhà và đối xử rất thân tình với chú. Vậy mà! Nhưng có lẽ vì chú không nghĩ mình sẽ chết nên không muốn nhận tội giết người chăng?
Ba tôi bị xử tù giam 8 tháng vì tội không đi báo Cảnh Sát ngay. Dù gì ba cũng còn mạng để trở về với vợ con chứ như gia đình ông Hiển thì quá tội.
Ba má tôi phân tích cho là chú Nhơn giết ông Hiển có lẽ vì tinh thần của chú có vấn đề. Chú bị bịnh mất ngủ đôi khi mấy ngày liền ngủ không được, sinh ra căng thẳng và nóng nảy. Ba má tôi có nhờ người hốt thuốc Nam cho chú uống nhưng chú bảo chỉ giúp được ít ngày rồi mèo vẫn hoàn mèo. Chú kể thường xuyên thức trắng và nếu chợp mắt được chút xíu là mơ đến chuyện đánh đấm!
Chú Nhơn thường có một đám thương phế binh đi theo nịnh hót, tâng bốc và gièm pha này nọ nên chú cứ tác oai tác quái quậy tưng chẳng xem ai ra gì. Tôi có biết mặt biết tên 2 người lính ngồi ghế sau lúc chú tới đón ba tôi đêm đó và đã khai cho người điều tra về họ. Không biết mấy người này có bị bắt và ngày nay có còn sống không? Có khi nào họ thấy hối hận đã hại đến mấy gia đình và gián tiếp tước đi mạng sống của người vô tội không?
Chú Nhơn mất đi, các tờ báo tha hồ thổi phồng đưa chú lên chín tầng mây làm người hùng Hà Thúc Nhơn có công chống tham nhũng nên bị giết. Chú chống tham nhũng có thật hoặc có công đến đâu thì chuyện chú thường xuyên kêu các bác sĩ quân y trong đó có Thiếu tá Hiển đến phòng làm việc của chú để hạch sách và đánh đập họ cũng thật không kém. Tất cả ai đều nhịn chú vì chú là dân liều mạng mà họ thì có vợ có con. Và chuyện chú đành đoạn bắn chết Thiếu tá Hiển là chuyện không thể chấp nhận được. Tôi cứ nghĩ mà thương gia đình con đông nheo nhóc của bà Hiển không biết sống ra sao sau này.
Người ta có lập trang thờ Hả Thúc Nhơn trước Ty Thông Tin Nha Trang một thời gian. Mỗi lần đi qua tôi đều nhìn vào tấm hình của chú mà tiếc thương chú quá. Trong hình chú rất lãng tử đẹp trai! (Đã bảo tôi háo sắc từ nhỏ mà).
Câu chuyện này chắc tôi đã quên luôn nếu không có vụ viết lách Facebook và nhớ về thời thơ ấu. Tự nhiên nhớ lại và kể ra cho vui nhưng không ngờ một cô bạn trên Facebook đã tìm ra một cái link hồi ký của bác sĩ B. viết về vụ Hà Thúc Nhơn rất chi tiết. Nhờ hồi ký của bác sĩ B mà tôi hiểu thêm rất nhiều vấn đề mà tôi đang thắc mắc. Tôi có gọi phone hỏi bác Lâm là Y tá trong Quân Y Viện Nguyễn Huệ thời đó để xác thực và bác Lâm cũng nói về chú Nhơn tương tự như bác sĩ B., hơn nữa bác Lâm còn khinh thường không tôn trọng chú Nhơn tí nào.
Theo như bác sĩ B miêu tả về tính tình của Hà Thúc Nhơn tôi thấy rất giống với nhận xét của ba má tôi về chú là nóng tính, thù dai. Chú Nhơn cũng hay kể giống hồi ký của bác sĩ B. về vụ bợp tai ông thầy không cho chú trình luận án bác sĩ, vụ ra oai bắt nhốt đám an ninh xã, tung đít xe bà lớn và hồi đó cả nhà tôi đã ngưỡng mộ khâm phục chú vô cùng.
Bác sĩ B còn nói đúng là Hà Thúc Nhơn không hối lộ tham tiền nhưng chú làm hồ sơ giả giúp hoãn dịch người ta là có. Chính ba tôi là trung gian đã nhờ chú Nhơn giúp ông Xí vô địch cờ tướng Nha Trang thời bấy giờ làm hồ sơ để khỏi bị tổng động viên với điều kiện đánh cờ với chú. Chú hạ được vua cờ đã rất vui và hãnh diện, đâu biết là vua cờ thật sự có thể hạ chú như con nhái!
Bác sĩ B. còn nói nguyên nhân xảy ra vụ nổi loạn ở bệnh viện, Hà Thúc Nhơn chống cự không để Quân Cảnh bắt sau khi giết Thiếu tá Hiển khớp (trùng hợp) với bài viết của tôi về đêm định mệnh đó. Chỉ có một chuyện bác sĩ B. không biết để viết là Hà Thúc Nhơn đã đón ba tôi theo xe đi cùng để đưa ông Hiển ra biển và bắn ông ta.
Rất nhiều bài báo thời bấy giờ đã nói sai bét và đều thổi phồng người hùng Hà Thúc Nhơn có công chống tham nhũng chứ không nói ông ta là sát nhân giết ông Hiển. Nhiều người Việt Nam ở ngay Nha Trang hoặc đang sống ở những nơi khác đã đọc và tin theo báo chí như thế! Họ đâu ngờ Hà Thúc Nhơn thật sự là một người có tài nhưng vô đạo đức, cao ngạo, thâm hiểm và vô kỷ luật!
Tại sao quân đội VNCH lại làm lơ cho một thành phần vô kỷ cương như thế? Chẳng lẽ họ kiêng nể những cái bình phong như chính trị gia có thế lực Hà Thúc Ký mà Hà Thúc Nhơn nhận là cháu của ông ta; tướng kết nghĩa Nguyễn Văn Vỹ để Hà Thúc Nhơn làm trời làm đất chẳng xem ai ra gì? Nếu họ áp dụng quân kỷ và bắt Hà Thúc Nhơn trừng trị cho bớt tội cao ngạo ba gai thì chắc đêm định mệnh đó không xảy ra để ông Hiển phải mất mạng.
Cũng nhờ bài viết của bác sĩ B. mà bây giờ tôi mới hiểu nguyên cớ thật sự vì đâu Hà Thúc Nhơn căm thù Thiếu tá Hiển và Đặng Mai. Thì ra ông Hiển là Trưởng ban Tâm Lý Chiến của Quân Y Viện và là bạn thân của Thiếu tá Đặng Mai Quản lý Bệnh viện, vì bênh vực bạn mà gây thù với Hà Thúc Nhơn! Còn ông Mai bị thù vì không cho Hà Thúc Nhơn thăng chức! Ba tôi cũng vì giúp ông Hiển mà cũng suýt mất mạng! Quả là ba tôi cao số.
Bây giờ đã 52 năm sau sự kiện đó, mọi chuyện đều đã mờ nhạt, nhiều người trong cuộc đã không còn trên đời này nữa. Ba tôi cũng vừa ra đi mãi mãi! Tôi vừa mới được người bạn học xưa Thu Hiền cho biết sau khi chồng chết, bà Hiển đã dẫn con cái về Sài Gòn là quê của bà sinh sống. Sau 1975, gia đình của bà may mắn qua Mỹ định cư trừ người con gái là Trần Thuỳ Hương kẹt lại vì có gia đình nhưng sau đó thì cô đã bỏ mạng trên biển cả.
Tôi không muốn nói xấu chú Nhơn vì chú đã mất. Nhưng sự thật chú chính là người đã bắn chết ông Hiển thì phải nói ra và tin hay không về những chuyện tốt xấu của chú thì tuỳ mọi người nhận xét, đánh giá!
Thanh Mai
$pageOut
$pageIn
Phân đoạn 3
Lời Tòa Soạn (Tạp chí Thời Luận): Cuộc nổi loạn của bác sĩ Hà Thúc Nhơn ở Quân Y Viện Nguyễn Huệ vào năm 1970, đã được báo chí thời bấy giờ đăng tải là “cuộc nổi loạn chống tham nhũng”. Bản tin của hãng UPI phổ biến trong hôm thứ Hai ngày 31-8-1970 cho biết là một Bác sĩ Quân y và 12 binh sĩ khác, đã chiếm Bệnh Viện trong 6 ngày, trước khi quân đội chiếm lại. Có 3 người bị thiệt mạng vì những vụ bắn sẻ từ trong Bệnh Viện bắn ra, trong đó có một binh sĩ Hoa Kỳ.
Chúng tôi có may mắn được đọc Hồi Ký của một bác sĩ đã từng làm việc trong Quân Y Viện Nguyễn Huệ trong thời gian đó. Hồi ký này viết ra chỉ có mục đích phổ biến trong phạm vi gia đình. Nhưng vị bác sĩ này hiện nay đã về hưu, và hoàn toàn không có tham vọng chính trị, đồng ý cho chúng tôi phổ biến lại một phần của tập hồi ký có liên quan đến vụ nổi loạn.
“Những gì của lịch sử, xin trả lại cho lịch sử”.
Xin chân thành cám ơn bác sĩ B, và xin mời quý độc giả theo dõi.
◙ Cuộc nổi loạn ở Quân Y Viện Nguyễn Huệ, Nha Trang năm 1970
trích Hồi ký của Bác sĩ B.
Tôi thăng cấp y sĩ đại úy trong tháng đầu của khóa tu nghiệp nhãn khoa tại Tổng Y Viện Cộng Hòa. Con gái út, H. sinh ngày 13 tháng 4 năm 1969, 3 tháng trước khi tôi mãn khóa. Tôi được được thuyên chuyển ra Quân Y Viện Nguyễn Huệ Nha Trang trong mùa hè năm này. Y sĩ trung tá Phùng Quốc Anh, Y sĩ trưởng Quân Y Viện, bổ nhiệm tôi làm y sĩ trưởng phòng nhãn khoa, chung văn phòng và chung bệnh xá với khu tai-mũi-họng (viết tắt là TMH) do một y sĩ trung úy làm trưởng phòng. Trước đây mấy tháng, 2 khu này nhập chung thành khu Tai-Mắt-Mũi- Họng do một mình y sĩ đại úy Hà Thúc Nhơn làm trưởng phòng kiêm y sĩ điều trị. Trên nguyên tắc thì tôi tới để nhận chức trưởng phòng nhãn khoa nhưng trên thực tế thì là trình diện với y sĩ đại úy Hà Thúc Nhơn.
Đây là một sự vụ phức tạp vượt quá tầm chịu đựng của tôi, vượt quá khả năng giải quyết của y sĩ trung tá y sĩ trưởng và cũng là một kỳ dị chưa từng xẩy ra trong bất cứ Quân Y Việnn nào của thế giới tự do. Tôi xin dành nhiều trang cho mục này, trước tiên là sơ lược tiểu sử của Y sĩ Nhơn.
Y Sĩ Đại Úy Hà Thúc Nhơn:
Anh Nhơn kém tôi chừng 3 tuổi, nhập trường quân y cùng với tôi năm 1957 và ra trường năm 1964, trước tôi 2 năm. Anh có vẻ đẹp của một trượng phu thời đại. Cao chừng 1.72m. Nặng độ 125 lbs. Nước da đậm. Mặt dài. Mắt sáng. Miệng cười có duyên. Bắp thịt nở nang, rắn chắc. Đi đứng nghiêm trang, luôn luôn nhìn thẳng về phía trước nhưng không bỏ sót những gì diễn ra hai bên đường. Tài năng: rất thông minh, nhớ dai, học rộng, hiểu nhiều. Anh là cựu sinh viên nội trú, thông thạo nhiều khoa chuyên môn như giải phẫu tổng quát, mắt, tai-mũi-họng, bệnh ngoài da và bệnh nội khoa. Anh chơi đàn guitar classic khá hay, đánh cờ tướng rất giỏi, võ nghệ cao cường gồm các môn judo, võ tầu, võ Bình Định. Tính tình: Rất đa nghi, khi đã nghi ngờ ai thì người đó rất khó biện bạch. Tự kiêu cực độ; anh tự coi mình giỏi hơn bất cứ ai về bất cứ phương diện gì. Hiếu thắng cực kỳ; nếu thua ai điều gì thì người ấy sẽ bị hạ nhục, sẽ bị đánh và có thể bị giết. Anh không trực tiếp nhận tiền hối lộ của ai nhưng lại coi những việc như làm hồ sơ giả mạo cho em ruột hoãn dịch, giúp đỡ bất hợp pháp cho đàn em để chúng hầu hạ mình là những việc quang minh chính đại. Anh nghĩ rằng anh được quyền làm những việc phi pháp ấy vì chúng không trực tiếp dính dáng đến tiền hối lộ. Cái tính tình kỳ quái ấy là mầm mống gây tai họa cho anh và cho những người làm việc chung với anh. Anh là một người có bệnh tâm trí (psychiatric patient) mà tới nay chưa ai định bệnh rõ ràng ngoài triệu chứng paranoid. Có hàng trăm chuyện ly kỳ về anh nhưng tôi chỉ kể một vài chuyện điển hình mà rất nhiều người trong giới y khoa đã biết. Tôi sẽ tả thực chất của những việc này tuy không nhớ rõ thời điểm đã xẩy ra.
1/ Thủ đoạn lòe thiên hạ: Kỹ thuật này của Nhơn rất cao. Anh khoe rằng anh là cháu của ông Hà Thúc Ký, một chính trị gia có nhiều uy tín và thế lực đương thời; không ai biết là thật hay giả. Có một lần, anh tình cờ chữa được bệnh thương hàn cho bà quản gia của trung tướng Nguyễn Văn Vỹ, đương kim bộ trưởng quốc phòng. Ông bà Vỹ mời anh về nhà dùng cơm gia đình rồi chụp chung một tấm hình kỷ niệm. Anh đem hình ấy ra khoe rằng anh là em kết nghĩa của tướng Vỹ.
2/ Thày bất nhân trò bất nghĩa: Patron de thèse của anh là giáo sư Nguyễn V. U., trưởng khu ngoài da Bình Dân bệnh viện. Ông thày này ưa nịnh và thích nhận quà vặt của sinh viên để sửa luận án cho họ. Nhơn không ưa điếu đóm nên bản thảo luận án của anh đã nộp cho thày từ cuối năm thứ 5 y khoa mà 2 năm sau khi anh ra trường vẫn chưa được sửa. Một hôm anh từ Nha Trang về Sài Gòn tới tận phòng mạch tư của thày chất vấn: ”Xin thày cho một cái hẹn nhất định. Một, hai hay 3 năm nữa cũng được, miễn là em khỏi phải đi lại mất công”. Thày U giận quá mắng rằng: “Anh ra lệnh cho tôi phải không?”. Nhơn dằn từng tiếng: “Thày bất nhân thì đừng trách học trò bất nghĩa!”. Rồi anh tặng thày một cái bợp tai nảy lửa. Thày U thưa lên khoa trưởng. Khoa trưởng chuyển lên Cục trưởng Quân y. Sự việc rồi cũng chìm xuồng và Nhơn không bao giờ có luận án bác sĩ.
3/ Cái bợp tai dằn mặt: Có lần Nhơn được nhập viện trong khu nội khoa của Tổng Y Viện Cộng Hòa. Buổi tối anh mặc quân phục, đeo lon đại úy, mang dép Nhật, áo bỏ ngoài quần, đi rong chơi trong vườn. Anh thượng sĩ thường vụ của y sĩ đại tá chỉ huy trưởng Tổng Y Viện đi tuần bắt gặp (nhưng không quen biết anh), nhìn anh từ đầu xuống chân rồi khiển trách: “Đại úy cao bồi quá! Yêu cầu đại úy về phòng nghỉ để tôi khỏi phải áp dụng quân kỷ”. Sáng hôm sau Nhơn mặc quân phục chỉnh tề, xách cổ viên thượng sĩ thường vụ tới trước mặt y sĩ đại tá, kể qua sự việc đêm qua rồi nói: “Anh không biết dạy thuộc cấp để nó hỗn với tôi. Tôi tát nó cú này để dằn mặt anh!”. Rồi anh tát thật mạnh khiến thượng sĩ ngã dúi vào lòng y sĩ đại tá.
4/ So chưởng lực: Một lần Nhơn cùng vài đàn em tới uống cà phê tại một quán cóc ở bãi trước của biển Nha Trang và thấy một võ sĩ Tàu gốc Chợ Lớn đang biểu diễn võ nghệ ở đó. Nhơn ngứa mắt, mỉm cười, tới bắt tay hắn nhưng kỳ thực là bóp mạnh bàn tay hắn cho bõ ghét. Ngờ đâu tên này võ nghệ quá cao cường, gồng mình bóp lại. Đôi bên đứng tấn chừng 5 phút thì Nhơn yếu thế, toát mồ hôi hột. Hắn cúi đầu chào theo kiểu võ sĩ đạo rồi tiếp tục ngồi uống bia, mặt tỉnh bơ. Nhơn đứng dậy về Quân Y Viện mặc quân phục, đeo súng colt ra tìm thì hắn đã chuồn về Sài Gòn rồi. Làm Nhơn mất mặt kiểu ấy tức là đeo án tử hình trên người. May mà không có án mạng xẩy ra.
5/ Bắt gọn quân thù: Việc này xẩy ra 6 tháng trước khi tôi được thuyên chuyển ra Nha Trang. Anh tiểu đội trưởng dân vệ của xã Nha Trang Tây vốn có hiềm khích với y sĩ Nhơn, tìm cơ hội mó dái ngựa. Một hôm chị của Nhơn từ Phan Rang ra ngủ đêm tại nhà một người bạn trong xã mà không trình báo với ban an ninh xã. Anh này mượn cớ xét sổ gia đình, định bắt bà chị về trụ sở lúc nửa đêm để làm Nhơn mất mặt. Nhơn được đàn em mật báo liền tới phục kích. Khi tiểu đội dân vệ vừa bước qua rào vào sân sau thì Nhơn uy hiếp bằng một tràng súng M16 bắn chỉ thiên trên đầu rồi trói toàn bộ tiểu đội bỏ lên xe hồng thập tự mang về nhốt tại phòng ngủ của những y sĩ độc thân trong Quân Y Việnn. Sáng hôm sau Đại tá Tỉnh trưởng tới can thiệp thì bị Nhơn mắng rằng: ”Thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Các ông không nghiêm chỉnh để cấp dưới nhũng nhiễu dân”. Tội nghiệp y sĩ trưởng phải dàn xếp mãi mới êm. Sau vụ này danh tiếng của Nhơn tại Nha Trang nổi lên như cồn.
6/ “Moi” húc đít: Những chuyện trước tôi chỉ nghe kể lại. Chuyện này, xẩy ra vào mùa hè năm 1970, thì có gia đình tôi chứng kiến. Nhơn thưòng tổ chức những buổi tắm biển ngoài đảo rất thú vị: dùng thuyền máy của dân chài xóm Bóng chở vài y sĩ, dược sĩ và đàn em ra bãi cát của những đảo ngoài khơi Nha Trang ngày thứ bảy từ sáng tới tối mới về. Trên thuyền có ba hoặc bốn người thuyền chài đánh cá và làm món ăn. Những người khác thì tắm trên bãi hoặc theo thuyền đi bắt cá. Dân chài xóm Bóng chịu ơn Nhơn rất nhiều (làm hồ sơ giả cho họ miễn dịch). Hôm đó gia đình tôi đi theo đoàn ra đảo Hòn Yến. Bốn giờ chiều, Nhơn lái xe jeep chở gia đình tôi từ xóm Bóng về nhà. Tới trước cửa Tháp Bà thì gặp một xe Simca màu trắng, mang số dân sự, đậu chổng đít ra giữa đường. Có thể lái vòng sang bên trái để tránh nhưng Nhơn không làm vậy. Anh bóp còi. Tài xế xe Simca (mặc thường phục) định de xe vào lề đường nhưng bà chủ xe, lúc đó đang mua bưởi ở lề đường, vẫy tay bảo hắn: “mặc kệ nó!”.
Nhơn nói với tôi: “mình gặp một bà lớn ở Sàigòn ra nghỉ mát đây. Để moi húc đít!”. Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã rồ máy xe jeep húc mạnh vào xe Simca làm móp đuôi xe.
Bà chủ xe chạy tới trước mặt anh và mắng rằng: “Mày có biết xe này của ai không?”. Nhơn nắm hai tay, mắt nảy lửa, đi từng bước tới gần bà. Tôi vội vã đứng chặn trước mặt anh, năn nỉ: “Xin anh bớt giận, đừng để gia đình tôi liên lụy”. Anh tài xế đẩy nhẹ bà chủ vào xe Simca rồi lái đi.
10 giờ sáng thứ hai, Nhơn được y sĩ trưởng mời lên văn phòng nói chuyện. Lúc trở về khu nhãn khoa, anh tươi cười nói với tôi rằng: “Cái xe Simca chiều hôm thứ bảy là xe của Chuẩn tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh Lực Lượng Đặc Biệt. Tướng Phú vừa gọi điện thoại tới xin lỗi, nói rằng vợ ông không biết moi và muốn xử huề. Ông còn mời moi chiều nay tới nhà ăn cơm”. Tôi khuyên anh nên thận trọng thì anh đáp: “Quan Vân Trường đơn đao phó hội mà! Sợ gì!”. Tối hôm đó Nhơn ăn cơm tại nhà tướng Phú và trở về bình an.
Trên đây là sơ lược một vài chuyện để biết qua về con người của bác sĩ Hà Thúc Nhơn trước khi tôi nói về cuộc nổi loạn của thương bệnh binh Quân Y Viện Nguyễn Huệ do anh khởi xướng và cầm đầu.
Cuộc nổi loạn của thương bệnh binh Quân Y Viện Nguyễn Huệ Nha Trang.
Tôi sẽ kể rất chân thật, ngoại trừ ngày tháng của biến cố thì tôi không nhớ rõ vì sự việc đã xẩy ra hơn 40 năm rồi. Những ai chưa tin thì nên tham khảo với hàng chục y sĩ, y tá làm việc trong Quân Y Viện Nguyễn Huệ trong thời gian đó, nhiều người trong nhóm này hiện vẫn còn sống tại hải ngoại. Không nên tham khảo qua báo chí (quốc nội và ngoại quốc), họ chỉ nghe lóm từ bên ngoài Quân Y Viện hoặc phỏng vấn trúng những thương bệnh binh hùa theo bác sĩ Nhơn làm loạn. Tôi không được biết một tờ báo (quốc nội hay ngoại quốc) nào lấy tin tức do phỏng vấn những y sĩ và y tá am hiểu sự việc trong Quân Y Viện Nguyễn Huệ. Những luật sư bào chữa cho những nghi can và những thẩm phán quân sự là những người biết rõ nhất nhưng họ vì tôn trọng nghề nghiệp, không muốn tiết lộ hồ sơ tư pháp ra công chúng.
Sau năm 1975, Việt Cộng bảo quản hồ sơ của vụ này nhưng không biết họ còn giữ được bao nhiêu vì họ cũng đang lợi dụng vụ Hà Thúc Nhơn để che lấp bớt cái nạn tham nhũng nhất thế giới của họ.
Nguyên nhân sự vụ:
Bác sĩ Nhơn dùng thiếu tá Đặng Mai, quản lý Quân Y Viện Nguyễn Huệ, làm cái ngòi cho cuộc nổi loạn này. Mùa xuân năm 1970, cục Quân y thuyên chuyển bác sĩ Nhơn lên một đơn vị không quân trên Pleiku và cử một y sĩ trung úy làm trưởng phòng TMH và tôi làm trưởng phòng nhãn khoa như đã nói ở trên. Nhơn không biết chắc chắn ai chủ mưu trong việc thuyên chuyển anh lên Pleiku, chỉ nghi thiếu tá Mai đã báo cáo lén về Cục và bắt đầu ghét ông Mai từ đó. Anh xé sự vụ lệnh và ép y sĩ thiếu tá trưởng phòng nội khoa phải nhập viện anh vào trại này như một bệnh binh. Hồ sơ bệnh lý của anh do anh viết, định bệnh và điều trị do anh bịa ra, y sĩ điều trị cho anh chỉ được ký vào hồ sơ mỗi ngày. Y sĩ trưởng Quân Y Viện và Cục quân y biết điều này nhưng không có cách giải quyết dứt khoát. Trên giấy tờ thì Nhơn là bệnh binh của trại nội khoa nhưng trên thực tế thì anh hành sự như một bác sĩ cố vấn cho phòng Tai-Mắt-Mũi-Họng. Anh lui tới trại này mỗi ngày, kiểm soát công việc của tôi và của y sĩ TMH, khi rảnh rỗi thì xách xe jeep của y sĩ thiếu tá chỉ huy phó đi dạo phố với mấy đàn em.
Thỉnh thoảng anh nhập viện một người quen, chữa trị hoặc mổ cho họ rồi cho họ xuất viện, nghỉ 29 ngày tái khám v.v.. Tôi và các bác sĩ TMH phải ký vào tất cả những giấy tờ bất hợp pháp ấy. Em trai út của Nhơn là Hà Thúc Mùi (thường dân), hồi còn nhỏ bị gãy xương cánh tay nhưng đã hoàn toàn bình phục. Nhơn ép y sĩ giám định ngoại khoa và y sĩ thiếu tá Trần K. D., chủ tịch hội đồng miễn dịch phải cho hắn miễn dịch vĩnh viễn nhưng hai người này không dám làm liều, chỉ cho nghỉ 29 ngày tái khám. Nhơn, một mặt đe doạ tính mạng của 2 bác sĩ này, một mặt chuẩn bị làm hồ sơ nhãn khoa gỉả mạo cho Mùi. Một người em ruột nữa của Nhơn (tôi không nhớ tên, hình như tên là Hà Thúc Phương) là trung úy Bảo An Đoàn, cũng được Nhơn nhập viện, mổ glaucoma giả tạo (bằng cách đục một lỗ nhỏ trên tròng đen) rồi làm hồ sơ đưa ra hội đồng y khoa để phân loại 3. Tôi bị ép buộc ký vào hồ sơ bất hợp pháp đó và đưa ra hội đồng y khoa vì tôi là giám định viên nhãn khoa chính thức. Chưa kịp đưa ra hội đồng thì cuộc phản loạn xảy ra.
Tôi báo cáo lên y sĩ trưởng tất cả những hồ sơ giả mạo (cho em ruột và cho những người quen của Nhơn) thì ông nói rằng: “Tạm thời như vậy. Chờ giải quyết sau”. Tình trạng “tạm thời” này kéo dài cả năm. Tôi hỏi Cục có biết việc này không thì được trả lời rằng: “Đã biết và đang tìm cách giải quyết ổn thỏa”. Chúng tôi tuyệt đối không biết tới lúc nào mới được giải quyết ổn thỏa. Vài y sĩ đã lãnh bợp tai. Riêng tôi, vì tính tình thẳng thắn bộc trực, vì gia đình đông con, vì chưa dám làm điều gì ngược với ý của Nhơn và vì đã chịu (bất khả kháng) hứa giúp Nhơn đưa người em ra hội đồng y khoa nên rất được Nhơn trọng nể. Ai được Nhơn trọng nể cũng phải nhớ kỹ rằng bất cứ lúc nào làm việc gì bất lợi cho anh cũng sẽ ăn đòn.
Đầu năm 1970, tất cả những đại úy có 6 năm thâm niên quân vụ trong Quân Y Viện đều được vinh thăng thiếu tá trừ Nhơn. Anh về phòng I bộ Tổng Tham Mưu đìều tra (theo lời anh kể) thì biết rằng vì một lời phê không thỏa đáng của thiếu tá quản lý Đặng Mai mà anh không được thăng cấp. Thiếu tá Mai chinh thức bị coi là kẻ thù của anh từ thời điểm này.
Bác sĩ Nhơn bắt đầu phát động cuộc bài trừ tham nhũng trong Quân Y Viện Nguyễn Huệ bằng cách loan tin thiếu tá Mai ăn bớt tiền ẩm thực của thương bệnh binh nhưng thực ra chỉ vì tư thù cá nhân. Việc ẩm thực của thương bệnh binh đã được giao cho một nhà thầu. Thiếu tá Mai (gia đình sống trong khuôn viên của quân y viện) chỉ lấy cơm thừa canh cặn của thương bệnh binh để nuôi chừng mười con heo lớn nhỏ tại căn nhà ở góc trái phía tây của bệnh viện. Đàn em của Nhơn bắt đầu đi rỉ tai trong các trại bệnh. Những thương bệnh binh nhẹ sắp được xuất viện về đơn vị tác chiến thì hưởng ứng nhiệt liệt. Một số khác theo đóm ăn tàn. Hàng trăm người còn lại thì ngồi chờ coi màn chót của vở tuồng.
Diễn tiến của cuộc nổi loạn:
Tôi sẽ tả rất chính xác thực chất của cuộc nổi loạn. Ngày giờ của từng sự việc nhỏ thì tôi không nhớ rõ vì sự viêc đã xảy ra 40 năm rồi.
Chừng 10 ngày trước ngày nổi loạn, Nhơn dẫn vài đàn em tới nhà của thiếu tá Mai bắn chết vài con heo rồi cho khiêng về trại nội thương làm thịt khao quân. Anh nói với tôi rằng: “Từ ngày mai, mỗi ngày moi chỉ bắn 1 con để terreur hắn”. Tối hôm đó thiếu tá Mai bí mật đến nhờ tôi đi theo bác sĩ Nhơn mỗi khi anh bắn heo để che chở cho vợ con ông khỏi bị lạc đạn. Tôi nhận lời ông và đi theo Nhơn 3 lần bắn heo kế tiếp. Sau này tôi mới biết báo chí Sàigòn đăng tin tôi như một quân sư đi theo Nhơn bắn heo của tham nhũng. Vài tờ báo khác đăng trái ngược rằng tôi là một tham nhũng trà trộn vào hàng ngũ cách mạng. Không một tờ báo nào thông tin khách quan cho độc giả.
Đêm thứ sáu trước ngày nổi loạn, Nhơn cho đòi thiếu tá Mai lên phòng y sĩ trực nói chuyện. Thiếu tá Mai nhắn tôi có mặt để che chở cho ông. Nhơn và tôi ngồi đối diện trước 1 cái bàn có 2 ly cà phê đen do Nhơn pha sẵn. ông Mai vừa vào thì Nhơn dằn khẩu súng colt xuống bàn và ra lệnh cho ông quỳ xuống. Ông răm rắp tuân theo. Trông ông già cả, đạo mạo, đeo lon thiếu tá mà quỳ trước 2 đại úy, tôi hết sức mủi lòng nhưng không dám bộc lộ sự xúc động của mình. Nhơn nhấc mũ của ông lên, bóc 3 lon thiếu tá trên mũ và trên cổ áo ra, ghè bẹp bằng báng súng lục và chửi ông rất thô tục. Khi Nhơn chửi mỏi mồm thì tôi xin cho ông về.
Vài ngày sau, Nhơn tới văn phòng thiếu tá Mai. Thiếu tá Hiển, trưởng ban tâm lý chiến của quân y viện và là bạn thân của ông Mai, tới ngăn cản. Hai người đấu võ Tàu với nhau. Võ nghệ của Hiển thua Nhơn một bực nhưng vì đêm trước Nhơn uống thuốc ngủ quá dose (Nhơn tự kê toa thuốc tâm trí cho mình, Thorazine và valium, liều thuốc không cố định, nặng nhẹ bất thường tùy theo độ mất ngủ) nên bị Hiển đá ngã. Cú đá này là bản án tử hình mà Hiển không ngờ.
Còn một vở tuồng nữa, tuy không liên quan tới việc nổi loạn nhưng màn chót xẩy ra dăm ngày trước lúc nổi loạn và phản ánh chân tướng của Nhơn nên tôi thấy rất cần trình bày ở đây. Nhơn yêu cô dược sĩ hôn thê ở Sàigòn bằng một mối tình vửa lãng mạn vừa tha thiết. Cô này rất lười uống thuốc. Mỗi lần cô bịnh thì anh kê 2 toa thuốc giống hệt nhau: cứ em một viên thì anh một viên! Làm sao cô từ chối nổi! Hồi xưa, anh đã từng bị bệnh giang mai (syphilis) và đã chữa khỏi nhưng anh vẫn sợ rằng con của anh sinh ra sau này có thể bị bệnh tim bẩm sinh. Anh không ngại cho đứa con xấu số bằng ngại cho người yêu phải sinh con xấu số. Anh phải thí nghiệm! Trước đây 10 tháng, anh dụ một cô gái 19 tuổi vào ngủ tại phòng y sĩ trực một tuần, căn đúng tuần rụng trứng của cô. Anh sẽ dùng đứa con hoang này để trắc nghiệm: nếu nó bình thường thì anh mới yên trí để cô hôn thê lý tưởng của anh sinh con sau này. Bố cô gái (đã mang bầu) ép anh cưới nhưng anh một mực từ chối. Ông bèn đưa con gái vào Sàigòn sanh ở một nơi bí mật và tiếp tục dùng đứa hài nhi làm áp lực buộc anh phải cưới con gái mình. Anh sai đàn em về Sàigòn bắt đứa hài nhi về cho anh thí nghiệm nhưng vô hiệu quả. Anh càng điên thêm!
Đêm xảy ra án mạng:
Tôi là y sĩ trực trong đêm này. Tôi không biết có phải Nhơn chọn đêm này để dùng tôi như một nhân chứng hay không. Cũng không biết Nhơn dùng xe jeep chở 2 đàn em tới nhà thiếu tá Hiển, giả vờ giảng hòa và mời Hiển đi ăn tối. Vợ của Hiển nghi ngại nhưng chồng quyết tâm đi theo: được giảng hòa với bác sĩ Nhơn thì còn gì qúy cho bằng!
Lúc 12 giờ đêm, Nhơn đánh thức tôi dậy. 2 ly cà phê đen nóng hổi để trên bàn. Nhơn nói dõng dạc và đanh thép với tôi: “Moi vừa bắn chết thằng Hiển trên bãi biển! Tội nó đáng chết!”.
Tôi lạnh cả người, không nói được câu nào.
Sau đó anh bắt đầu ra huấn thị cho tôi:
“Sáng mai quân cảnh tư pháp sẽ tới lấy khẩu cung. Nhờ anh khai rằng anh tuyệt đối không thấy tôi rời khỏi bệnh viện trong đêm này”.
Chữ nhờ của Nhơn có nghĩa là: Nếu không vâng lời moi thì sẽ xơi kẹo đồng! Chỉ trong vòng 10 giây mà tôi sáng tác được một câu trả lời vừa làm Nhơn hài lòng vừa cho tôi thêm thì giờ nghĩ kế thoát thân: “Tôi sẽ cố gắng”.
Đêm ấy tôi thức trắng đêm và nghĩ được một câu vừa thoát được tội khai gian vừa khỏi phải xơi kẹo đồng của Nhơn. Câu đó là: “Đêm qua tôi rất bận, phải xuống các trại bệnh nhiều lần. Mỗi lần tôi trở về phòng y sĩ trực thì lại thấy bác sĩ Nhơn”.
Sáng hôm sau, tử khí bao trùm quân y viện. Chừng 9 giờ sáng thì quân cảnh tư pháp tới hỏi cung. Tôi đem câu tủ ra xài!
Tôi khai khá lớn để một đàn em của Nhơn rình ở ngoài phòng có thể nghe được. Quả nhiên, khi xong việc, Nhơn không cần hỏi lại tôi đã khai những gì, chỉ gật đầu nói: ”Tạm được!”. Sau này tôi mới nhận ra rằng câu tủ đó chưa perfect. Đáng lẽ phải khai y hệt lời Nhơn dạy để bảo vệ tính mạng mình trước đã rồi sau phản cung mấy hồi. Lời khai trước họng súng có giá trị gì đâu! Trong lúc tôi khai với quân cảnh tư pháp thì vợ tôi tới tìm tôi về, nói dối rằng con ốm. Nhơn không cho gặp tôi và bảo nàng về đem con tới cho anh chữa. Tối hôm đó Nhơn không cho tôi về và còn dọa rằng: “Moi đã dặn chị đóng cửa cẩn thận phòng ngừa kẻ gian ném lựu đạn vào nhà!”
Sáng hôm sau (ngày thứ nhì sau khi Hiển chết), không có y sĩ nào hiện diện ngoài Nhơn và tôi. Bác sĩ Nguyễn T. T. trực đêm trước đã về nhà. Chỉ có y tá trực đêm trước mới có mặt trong ngày này. Cửa kho súng đã bị phá. Súng được phát hết cho thương bệnh binh. Có súng Carbin, M16, trung liên, đại liên, súng cối 60 ly. Cổng chính đã đóng lại, có dăm bệnh binh canh gác. Tại 4 bức tường có bệnh binh bắc ghế đứng canh. Bên ngoài có xe tăng đậu và lính đội mũ sắt bao vây tứ phía.
Tới xế trưa thì tôi gặp một trường hợp điển hình của bệnh ruột dư. Tôi mừng quýnh, xin Nhơn cho tôi dùng xe Hồng Thập Tự chuyển bệnh sang bệnh viện dân sự Nha Trang. Xe vừa qua khỏi Quân Y Viện một block thì bị bao vây bởi một xe thiết giáp chặn đường và nhiều lính chỉa súng vào tôi. Họ khám người tôi rồi mời tôi lên xe jeep, lái về phòng hành quân của Tiểu khu Khánh Hòa.
Trong phòng có 5 người ngồi chờ sẵn. Chuẩn tướng Võ Văn Cảnh, Tư lệnh Sư đoàn 23, Thiếu tướng Đoàn Văn Quảng, Tổng trấn Quân trấn Nha Trang, Đại tá Lý Bá Phẩm, Tỉnh trưởng Khánh Hòa, một thiếu tá và một đại úy (tôi không nhớ tên).
Tôi được mời ngồi ghế, uống nước trà và hút thuốc lá.
Tướng Quảng hỏi tôi về tình hình trong Quân Y Viện.
Tôi báo cáo mọi chi tiết về an ninh và bệnh trạng của thương bệnh binh.
Tướng Quảng nói với tôi bằng một giọng ôn tồn, nghiêm trang và thành thật: “Giờ này không có bác sĩ nào dám vào bệnh viện. Chúng tôi nhờ bác sĩ trở lại đó để lo sức khỏe cho thương bệnh binh. Nếu có một bệnh nhân nào thiệt mạng vì thiếu điều trị thì hậu quả sẽ không thể lường trước được”.
Chữ nhờ của tướng Quảng giống chữ nhờ của Nhơn ở chỗ chúng đều là lệnh nhưng khác ở chỗ lệnh của tướng Quảng là lệnh quân kỷ, nếu trái lệnh thì phải phạt quân kỷ, còn lệnh của Nhơn là lệnh giang hồ, nếu trái lệnh thì lãnh kẹo đồng. Tôi hoan hỷ vâng lời.
Sự can đảm, lòng tự ái và lương tâm nghề nghiệp của tôi cao hơn tính mạng của tôi trong lúc này. Tướng Cảnh mời tôi thêm một điếu thuốc nữa. Đại tá Phẩm đưa chân tôi ra tận xe jeep. Xe ngừng cách quân y viện 1 block, chỗ khuất dạng bệnh viện.
Khi tôi tới cổng thì một bệnh binh reo lên: “ Bác sĩ B. đã về!”.
Nhơn hỏi tôi chuyện gì xảy ra. Tôi trả lời thành thực mọi chi tiết. Giờ này thì một lỗi lầm nhỏ cũng có thể thiệt mạng. Nếu tiền hậu bất nhất thì sẽ bị nghi ngờ nên tôi chỉ nói toàn sự thật. Nhơn gật đầu bảo tôi: “Anh coi phần chuyên môn. Việc phòng thủ đã có tôi. Họ dụ tôi đầu hàng nhưng tôi chỉ tin cậy có tướng Vỹ. Tôi chỉ đầu hàng với tướng Vỹ.”
Đêm này tôi cũng không ngủ. Chiều hôm sau (ngày thứ 2 của cuộc nổi loạn), tôi lại gặp một bệnh có triệu chứng đau ruột dư nhưng không rõ ràng. Tôi kiếm cớ để thoát ra ngoài vì tình thế đã quá nguy hiểm. Có thể chết vì đạn bên ngoài, cũng có thể bị Nhơn nghi ngờ thanh toán. Rất may, Nhơn lại cho tôi ra. Có lẽ anh tưởng tôi lại trở vào như lần trước.
Một xe jeep đón tôi về tiểu khu để xe Hồng Thập Tự đi thẳng tới bệnh viện dân sự.
Vẫn 5 người cũ nhưng lần này không ai hỏi tôi điều gì. Tướng Quảng cảm ơn tôi rồi nói với Đại tá Tỉnh trưởng: “Anh Phẩm đưa bác sĩ B. về nghỉ. Đêm nay chưa an toàn để ổng về với gia đình”.
Đại tá Phẩm đưa tôi về tư thất của ông ngay trong tòa tỉnh. Ông bảo tôi cứ yên tâm, ông sẽ cho người báo cho vợ tôi biết hết sự việc. Vợ ông sai người sửa soạn cho tôi tắm. Tắm xong tôi được ăn một bữa cơm ngon nhất trong nhiều ngày. Có cá nướng, rượu vang và chim câu hầm bát bửu. Có lẽ là thức ăn mà bà đã nấu để đãi hai ông tướng và còn dư. Tôi ăn ngon lành rồi uống 10mg valium mà tôi đã lấy trong tủ thuốc trực. Suốt cả đời, tôi chỉ uống chừng 15 viên valium, viên này là viên thứ nhì.
Tôi ngủ một giấc sâu như chết. Tỉnh dậy, ăn một bữa cơm thịnh soạn nữa rồi bà Phẩm gọi xe jeep đưa tôi vể nhà lúc trời đã nhá nhem tối, buổi tối của ngày hôm sau.
Tôi ngủ một giấc ngon lành nữa tại nhà, không biết việc gì đã tiếp tục xảy ra trong Quân Y Viện Nguyễn Huệ. Buổi sáng tôi tới Quân Y Viện thì quan tài của Nhơn đang quàn ở văn phòng y sĩ trưởng, có 2 người em trai và chị của anh túc trực ở đó.
Có 8 y sĩ di quan cho anh kể cả tôi.
Tôi gần như không làm việc chuyên môn trong những ngày sau biến cố này. Toàn là cung khai, cung khai và cung khai. Tôi đã khai tổng cộng 1000 trang đánh máy cho gần một chục cơ quan: Quân cảnh Tư pháp, Tòa án Quân sự Nha Trang, Nha Quân Pháp, Cục Quân y, Bộ Tổng Tham Mưu, Bộ Quốc Phòng, Giám Sát Viện.
Chi tiết tôi khai trong tất cả các cơ quan ấy đều giống nhau trừ lời khai đầu tiên của tôi với Quân cảnh Tư pháp trong Quân Y Viện Nguyễn Huệ vì tôi đã phản cung ngay sau khi Nhơn chết. Lời phản cung của tôi được pháp luật che chở vì đã khai trước họng súng.
Có Hồ sơ gian mà tôi đã ký cho người em ruột của Nhơn ra hội đồng miễn dịch là điều tôi lo ngại nhất thì lại bị hỏi rất sơ sài. Có lẽ chính quyền hơi khớp vì báo chí vẫn còn xuyên tạc rằng bác sĩ Nhơn chết vì chống tham nhũng.
Điều mà tôi coi thường nhất là vụ em trai của hôn thê của Nhơn, thì lại bị khai gần 50 trang. Nhơn ép Y sĩ Thiếu tá Trần K. D., chủ tịch hội đồng hoãn dịch, cho em này được hoãn dịch 29 ngày tái khám, cốt trì hoãn quân dịch để em có thì giờ lên máy bay đi Pháp du học nhưng em bị chặn tại phi trường Tân Sơn Nhứt vì nghe đồn có việc chia chác không đều tại Sàigòn. Hồ sơ y khoa của em tại Nha Trang thuộc ban nội khoa. Tôi chỉ bị Nhơn ép buộc viết trong hồ sơ vài chi tiết về đáy mắt (fond d’oeil) mà không được thấy bệnh nhân.
Chỉ một câu hỏi: “Bác sĩ nhận được bao nhiêu tiền để coi đáy mắt cho người sinh viên này?” mà tôi đã tốn cả mấy tuần lễ mới thoát khỏi nanh vuốt của pháp luật. Nghe nói vụ này là một trong những vụ mà anh D. đã quẫn trí tự tử! (Cuối năm 1971, trước khi từ giã Nha Trang về Saigòn, tôi tới nhà anh D. thắp 3 nén huơng tưởng niệm trước bàn thờ của anh. Tôi lạy anh 3 lạy. Chị D. trả lễ tôi một lạy. Chị thùy mị, trầm tĩnh, nghiêm trang, rất xứng đôi với anh D.).
Về tội tòng phạm phản loạn và tòng phạm bắn gia súc tại nhà Thiếu Tá Mai thì tôi phủi tay dễ dàng nhờ lời khai trung thực của ông Mai, của tướng Quảng, tướng Cảnh và Đại tá Lý Bá Phẩm. Tôi phải sống cô lập trong quân lao 10 tháng để khai gần 1000 trang đó, mỗi tháng chỉ được về thăm gia đình 1 ngày.
$pageOut $pageIn Phân đoạn 4
Tin tức và Tường thuật trên các nhựt báo Saigon
#Hoa Binh Aug. 29, 1970 trang nhất
- bài 01, Kỳ Phong ghi
#Hoa Binh Aug. 29, 1970 trang nhất
- bài 01
LTC: Bạn đọc sẽ nhận ra ký giả Kỳ Phong của báo Hòa Bình, ngay vào những ngày giờ đầu tiên ra Nha Trang lấy tin và dò xét sự vụ, đã bị nhầm lẫn một số ít chi tiết về người và sự việc, cũng như tiếp tay loan các tin đồn thất thiệt, suy diễn vô căn cứ hoặc lắm lúc mâu thuẫn nhau. Các khiếm khuyết ấy (thật là khó tránh khỏi trong thời chiến đầy xáo trộn khi VNCH đang phải chống đỡ, tự vệ trước dã tâm xâm lăng và phá hoại của CSBV cùng với những trò bôi bẩn tham nhũng do Cộng sản dựng tuồng và những thành phần ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản ở miền Nam phụ họa hát tuồng) trong các số báo kế tiếp, độc giả sẽ thấy Hòa Bình dần dần điều chỉnh lại cho đúng. Thêm nữa, nhờ có 2 bài tường thuật của cô Thanh Mai và Y sĩ Thiếu tá Bảo (hoặc Bình. Thiếu tá Trần Duy Bình, theo bản tin Vụ Xử Án Nổi Loạn ở Quân Y Viện Nguyễn Huệ, Nha Trang đăng trên trang ba nhựt báo #Chính Luận Jan. 29, 1972 thì đó là Thiếu tá Trần Duy Bình, bạn kết nghĩa của Hà Thúc Nhơn, là một trong hai nhân chứng trước Tòa Án Quân Sự Quân Khu III, nhân chứng thứ hai là Đại úy Huỳnh Công Trứ. Về chi tiết "Bảo hay Bình?" này, mời bạn đọc xem tiếp nơi phần Tin tức Vụ Xử Án - hai năm sau, Jan. 27, 1972, tại Phân đoạn 13 của Post này), chúng ta hôm nay có thể biết được những uẩn khúc nằm sâu bên trong sự vụ mà dư luận bên ngoài không sao biết được. Những uẩn khúc ấy hết sức tầm thường và tầm phào, lãng nhách chẳng đáng gì đến nỗi Thiếu tá Hiển phải bị Hà Thúc Nhơn xuống tay đoạt mạng một cách côn đồ, vô pháp và rẻ tiền. Thêm vào đó, khi đọc lại những trang báo cũ quý báu với đầy ắp sự kiện nóng hổi về nội vụ Hà Thúc Nhơn một cách tỉnh táo, có chọn lọc và suy luận chặt chẽ, thì chúng ta cũng thừa sức loại trừ các vết khuyết đó để gạn lọc thành ra một bức tranh trung thực của biến cố này. Ít nhứt thì sẽ chẳng còn ai nghe nổi cái luận điệu nhận vơ thảm hại rằng "vì Hà Thúc Nhơn chống tham nhũng nên bị thanh toán" của tờ báo Sóng Thần lúc đó cũng như bà Nguyễn Thị Thái-Trùng Dương-báo Sóng Thần sau này nói thản nhiên không chút ngượng miệng khi trả lời phỏng vấn của BBC Việt ngữ vào ngày 17-4-2018, tức 48 năm sau!!!
Và điều quan trọng hơn hết là người ta thấy rõ được nét quý Tự do Báo chí, Tự do Ngôn luận tại Việt Nam Cộng Hòa đáng giá như thế nào!!! Nhờ tính cách Tự Do đó mà lịch sử lúc nào cũng được tôn trọng như đúng những gì nó đã diễn ra, không bị tùy tiện bôi trét bằng trò phường tuồng giả dối, bịa đặt lừa bịp một cách hạ cấp vô liêm sỉ như Cộng sản đã và đang làm.
Với Sự Hỗ Trợ Của Khoảng 100 Tay Súng TPB và Biệt Kích
Tham Những Nổi Loạn Tại Nha Trang Chiếm Luôn Quân Y Viện Nguyễn Huệ
◙ Bộ Tổng Tham Mưu Và Quân Đoàn II Đã Cử Nhiều Phái Đoàn Đến Điều Đình Nhưng Vẫn Chưa Giải Quyết Được
Kỳ Phong ghi
SAIGON (HB). – Cho đến sáng nay, tình hình tại Quân Y Viện Nguyễn Huệ Nha Trang, nơi mà Y sĩ Thiếu tá Hà Thúc Nhơn, người bị nghi là đã ám sát Thiếu tá Quân Y Hành Chánh Trần Văn Hiển, đang chiếm giữ cùng với sự hỗ trợ của khoảng 100 Thương Phế Binh Biệt Kích bệnh binh có võ trang, vẫn cực kỳ gay cấn và nghiêm trọng.
Nhiều phái đoàn từ Quân Đoàn II từ Saigon đã bay ra đây để nghiên cứu những biện pháp đối phó. Vì nội vụ có dính dáng đến TPB [ Thương Phế Binh ] nên người lãnh đạo quân đội tại địa phương cũng như các phái đoàn đều phải án binh bất động chờ lệnh thượng cấp.
Một người thế mạnh
Theo tin tức do BBPV [ Bổn Báo Phái Viên ] điều tra tại chỗ thì Thiếu tá Quân Y Hành chánh Trần Văn Hiển thật ra đã chết thế cho Thiếu tá Quản lý Quân Y Viện Nguyễn Huệ Đặng Mai. Thiếu tá Mai có lẽ vì đã phanh phui ra những hành động mờ ám, tham nhũng của Y sĩ Thiếu tá Nhơn nên đã bị Thiếu tá Nhơn hăm đánh, và hăm giết nhiều người khác.
Hiện Thiếu tá Đặng Mai đã đào tẩu để giữ mạng sống và đang có mặt tại Saigon chờ ngày ra trình diện Cục Quân Y.
Vì việc Thiếu tá Mai bôn đào nên Y sĩ Nhơn có thể đã «giận cá chém thớt» và thanh toán Thiếu tá Hiển cho đã nư.
Theo tin tức đã loan trên các mặt báo chí thì hồi chiều ngày 25-8-1970, một em bé đã khám phá ra xác Thiếu tá Hiển, mặc quân phục, chân đi dép, nằm chết tại bãi cát trước Tòa Giám Mục đường Duy Tân, Nha Trang, với một vết đạn xuyên thái dương.
Theo giới ăn chơi ở Nha Trang thì Thiếu tá Hiển được mệnh danh là «tuyo cha cha cha», là một chàng hào hoa bay bướm, có vợ 6 con nhưng chỉ mới 40 tuổi.
Sau cuộc điều tra sơ khởi, giới hữu trách dịa phương tình nghi thủ phạm là Y sĩ tân Thiếu tá Hà Thúc Nhơn, một Y sĩ hoa Tai Mũi Họng thuộc Quân Y Viện Nguyễn Huệ.
Y sĩ Hà Thúc Nhơn là ai
Theo một giới chức có thẩm quyền tại Cục Quân Y thì Y sĩ Thiếu tá Nhơn là một «Y sĩ du đãng». Ngay tại Nha Trang, Nhơn cũng là tay sếp sòng du đãng, y quy tụ những tay anh chị thuộc đủ mọi thành phần, đa số là Biệt Kích và TPB.
Khoảng 2 năm trước đây, khi Nhơn còn ở Saigon, y đã từng gây sự đánh một Bác sĩ người Úc Đại lợi. Hành động này cộng với nhiều cử chỉ hung hăng khác đã khiến toàn thể Y sĩ, nhân viên tại Cục Quân Y lên tiếng bất bình.
Ngay khi điều nghiên, Trung tá Phấn thuộc Tòa Án Quân sự Mặt trận Nha Trang đã ký trát đòi Y sĩ Thiếu tá Nhơn phải tới Tòa Án trình diện để lấy khẩu cung. Hai Quân Cảnh đã dùng xe Jeep chạy vào Quân Y Viện Nguyễn Huệ để tống đạt trát đòi, thì đã bị Y sĩ Nhơn tước súng, bắt giam hai nhân viên Quân Cảnh này và tịch thu luôn chiếc xe.
Kế đó, Y sĩ Nhơn huy động nhân viên và đồng bọn lấy vũ khí ra phân phát, bố trí mìn Claymore, đại liên, súng phóng lựu M71 và bắt đầu cuộc phòng thủ kinh dị chống lại tất cả những lực lượng bên ngoài xâm nhập vào Quân Y Viện Nguyễn Huệ.
( còn nữa )
#Hoa Binh Aug. 30, 1970 trang nhất
bài 02 (tiếp theo và hết)
#Hoa Binh Aug. 30, 1970 trang nhất
- bài 02 (tiếp theo và hết)
Phe nổi loạn kéo từ Quân Y Viện ra tấn công Quân Trấn và Quân Cảnh
▽ Tướng Linh Quang Viên Ủy Quyền Cho Đại Tá Hồ Tiêu Nhiệm Vụ Dẹp Loạn
Kỳ Phong ghi
Tiếp theo những sự kiện chúng tôi đã trình bày trong số báo ngày hôm qua về tình hình phản loạn tại Quân Y Viện Nguyễn Huệ Nha Trang, sau đây là diễn tiến các sự việc kế tiếp về cuộc phản loạn của Thiếu tá Hà Thúc Nhơn.
Những cú điện thoại điều đình
Tất cả việc phòng thủ kể trên [ trong Quân Y Viện ] hoàn tất lúc 7g30 ngày 27-8, lính phản loạn của Y sĩ Thiếu tá Nhơn mặc đồ đồng phục xanh bệnh binh xách súng đi khơi khơi giữa lộ kéo tới gần đường Lê Thánh Tôn để biểu dương lực lượng.
Trong lúc đó, tất cả Y sĩ, Y tá và binh lính thuộc Quân Y Viện Nguyễn Huệ đã tìm mọi cách đào tẩu hữu hiệu nhất để trốn thoát khỏi «chiến khu».
Quân Trấn Nha Trang và mọi lực lượng quân sự tại đây được lệnh cắm trại 100% và đặt trong tình trạng báo động khẩn cấp.
Trung tướng Linh Quang Viên, Quân Trấn Trưởng Nha Trang cấp thời theo lệnh ủy quyền cho Đại tá Hồ Tiêu Xử lý Thường vụ LLĐB [ Lực Lượng Đặc Biệt ] giải quyết nội vụ.
Hai phe với súng đạn dữ dằn trong thế tác chiến, áo giáp mũ sắt như quang cảnh hồi Tết Mậu Thân thuở nào.
Một cơ quan “xui nhất nước” là Kho 751 [ Kho Y Dược ] nằm chết cứng ở giữa hai bên chiến tuyến. Hầu hết nhân viên ở đây đều phải bị cắm trại tại chỗ không được di chuyển. Giới chức trách lãnh đạo bên ngoài nhận định rằng, nếu xảy ra cuộc chạm súng thì nơi này sẽ là cái bia cho hai phe.
Quá sốt ruột, phe “chính phủ” gọi điện thoại cho “Tư lệnh” phe phản loạn và nghe một giọng lè nhè của người say rượu lừng khừng nhưng nhứt quyết, Y sĩ Nhơn đòi phải trả ngay chiếc xe Jeep của tôi cho tôi. Nếu không tôi sẽ tấn công tiêu diệt Đồn Quân Cảnh, giết Trung tá Huấn và giết luôn 2 con tin (là 2 nhân viên Quân Cảnh đưa Trát Tòa bị bắt lại).
Những việc làm cấp cứu
Bộ tham mưu “lực lượng” phe Chính phủ thấy tình hình mỗi lúc một nghiêm trọng, liền vội đánh điện cầu cứu thượng cấp và ra lệnh cho các Y Viện lân cận thi hành việc cứu cấp thương bệnh binh mới đưa về. Theo đó, các Trung Tâm 2 Hồi Lực, Bệnh Xá Không Quân, Bệnh Xá LLĐB, từ sáng hôm qua phải mở rộng cửa tiếp đón và điều trị các thương bệnh binh cho đến khi có lệnh mới. Y sĩ Trung tá Phùng Anh cũng có mặt tại Bộ Tham Mưu để nghiên cứu việc điều trị hơn 600 thương bệnh binh đang lâm vào tình trạng nằm chờ chết trong Quân Y Viện Nguyễn Huệ.
Y sĩ Trung tá Phùng Anh là Chỉ Huy Trưởng Quân Y Viện Nguyễn Huệ, đã đích thân gọi điện thoại cho tên «tư lệnh» phản loạn xin phép cho các Y sĩ, Y tá được vào Quân Y Viện để thực hiện nhiệm vụ của người Y sĩ. Lặng đi những hồi lâu, nhóm chiếm giữ Quân Y Viện cương quyết chỉ cho một mình Y sĩ Anh vào với tình trạng không võ trang. Nhơn nói «Tôi chỉ biết bảo vệ cơ sở chứ không cần biết thương bệnh binh, việc họ sắp chết không phải là nhiệm vụ của tôi».
Y sĩ Trung tá Anh thấy tình hình gấp rút quá vội xin phép Bộ Tham Mưu để được vào một mình. Bộ Tham Mưu không cho ông vào một mình với lý do «ông là chỉ huy trưởng, nếu vào đó một mình thì sẽ bị tên Nhơn uy hiếp buộc ông phải lấy tư cách chỉ huy triệu tập nhân viên để tiếp tục công việc phản loạn thì sao?»
Cách Chức Y Sĩ Phùng Anh
Vô kế khả thi, Y sĩ Trung tá Phùng Anh vội liên lạc về Cục Quân Y xin chỉ thị thượng cấp. Một giới chức tại Cục Quân Y vội giải quyết bằng cách giải nhiệm trong thời chiến chức vụ Chỉ Huy Trưởng Quân Y Viện Nguyễn Huệ của Trung tá Phùng Anh, trả ông về tình trạng một Y sĩ điều trị thuần túy để giúp ông giải quyết được chuyện kẹt cứng nêu trên. Trung tá Phùng Anh vui mừng nhận lời.
Nhưng cho đến sáng nay hình như vẫn chưa có Y sĩ nào được vào Quân Y Viện và không biết trong số gần 700 thương bệnh binh trong đó có ai phải mệnh hệ gì không!?
Quân phản loạn tấn công
Mặc dù Quân Đoàn II đã vô tận nơi điều nghiên nhưng tình hình Nha Trang ngày hôm nay vẫn là một ngày căng thẳng.
Một nguồn tin thông thạo cho biết, chiều hôm qua 28-8, Y sĩ Nhơn đã hướng dẫn một đoàn xe 4 chiếc gắn đại liên, M79 tấn công vào Đồn Quân Cảnh Nha Trang, đe dọa bắt Trung tá Phấn. Hai bên giao chiến một hồi, Trung tá Phấn đã rời nhà đi tị nạn vì sợ y sĩ Nhơn làm càn.
Sau đó, phe phản loạn rút về «chiến khu».
Hiện dân chúng Nha Trang đang lâm vào tình trạng nơm nớp lo sợ rủi ro đạn lạc.
$pageOut$pageIn Phân đoạn 5
#Hoa Binh Aug. 31, 1970 trang nhất Hoa Binh Aug. 31, 1970 trang nhất
Khu vực Quân Y Viện Nguyễn Huệ đã bị Thiết Giáp bao vây.
Cuộc Nổi Loạn Tại Nha Trang Đã Làm Cho Người Mỹ Phải Đổ Máu
THIẾU TƯỚNG VŨ NGỌC HOÀN ĐÃ BAY RA NHA TRANG DEP LOẠN
LOẠN QUÂN ĐÃ CHIẾM THÊM KHO Y DƯỢC HỒI 16g CHIỀU 29-8
by Kỳ Phong – Vũ Thành
NHA TRANG (HB). – Khoảng 10 giờ sáng 27-8 thì máu bắt đầu đổ, nhiều loạt súng từ trong Quân Y Viện bắn ra, đồng bào hiếu kỳ chạy tán loạn tránh đạn.
Người ta được biết «lực lượng» bên trong Quân Y Viện được lệnh bắn ra nhắm tất cả nhân viên Cảnh Sát, Quân Cảnh nào thấp thoáng gần vòng đai phòng thủ Quân Y Viện.
Tình trạng này kéo dài từ sáng ngày 27-8 đến ngày 28-8 thì người ta đếm được 4 Quân Cảnh bị thương, ngoài ra còn có 2 quân nhân Hoa Kỳ cũng bị thương.
Trong lúc đó, lực lượng Quân Trấn và LLĐB vẫn bất động, không có lệnh nổ súng bắn lại.
Đến trưa nay tình hình đã biến thành căng thẳng hơn, người ta thấy nhiều xe bọc sắt đứng án ngữ ở các ngã đường dẫn vào Quân Y Viện, xe Tuần Cảnh thỉnh thoảng chạy qua chạy lại trên nhiều con đường trong phố chính, khoác lên thị xã một bộ mặt thật hãi hùng và dân chúng có cảm tưởng như hồi biến cố Tết Mậu Thân.
Không khí bỗng trở nên ngột ngạt hơn khi có tin Y sĩ Nhơn đã ra ngoài. Vòng đai an ninh và xe Tuần Cảnh vẫn ráo riết khép chặt trong lúc có nhiều loạt súng nổ từ Trung Tâm Truyền Tin. Nhiều người hỏi nhau thì được biết bác sĩ Nhơn nói điện thoại về Saigon mà tổng đài không cho nên ông ta kéo quân đến «thanh toán» tổng đài này. Chúng tôi nghe vậy liền chạy tới nơi quan sát thì chẳng thấy gì ngoài những cuộn giây kẽm gai được giăng ngang đường dẫn đến Trung Tâm Truyền Tin, bên trong có nhiều binh sĩ đội nón sắt, trang bị súng ống đầy đủ ngồi hàng ngang trước cổng.
Đén 17 giờ, chúng tôi được nguồn tin từ giới hữu trách cho biết các binh sĩ thuộc các binh chủng đồn trú trong thị xã được đặt trong tình trạng báo động. Nội vụ đã được giao qua Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu Khánh Hòa, Tiểu Khu đã kêu gọi các nhân viên quân dân chính tòng sự tại Quân Y Viện Nguyễn Huệ «phải cấp tốc trình diện Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu từ 12 giờ đến 15 giờ là hạn chót».
«Chiến khu» Quân Y Viện lâm nguy
Theo nguồn tin đáng tin cậy, trong lúc tình hình căng thẳng thì tại bệnh viện Nguyễn Huệ các thân nhân bệnh nhân vẫn được vào thăm người bệnh nhưng phải qua sự kiểm soát trực tiếp của bác sĩ Nhơn. Nguồn tin nói rằng trong khi «dàn binh bố trận» như đã trình bày bên trên, bác sĩ Nhơn vẫn khám và mổ cho các bệnh nhân. Nguồn tin còn cho biết bác sĩ Nhơn tuyên bố là sẽ không đầu hàng và không tiếp bất cứ ai ngoài Thiếu Tướng Cục Trưởng Cục Quân Y.
Trong lúc đó, tin từ phía thương bệnh binh cho hay, hiện họ đang bị bỏ đói khát, thiếu thuốc men điều trị, thiếu Y sĩ chăm sóc. Họ nói rằng có nhiều bệnh nhân đang hấp hối và có nhiều bệnh nhân khác mỗi lần nghe tiếng súng bên ngoài nổ là họ la làng thật là kinh hoàng ghê rợn. Sự kiện này hiện rõ sau khi «lực lượng» Quân Y Viện chịu nhận 2 xe nước do Tiểu Khu tiếp viện vào tối hôm qua 28-8.
Thiếu Tướng Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Quân Y Đã Bay Ra Tới Nha Trang
Trong lúc chúng tôi viết bài này (11 giờ 30 ngày 29-8-1970) thì có tin Thiếu Tướng Tổng Cục Trưởng Quân Y đã bay ra Nha Trang và một buổi họp đã diễn ra tại BCH Tiểu Khu, gồm có đại diện Quân Khu II, Cục An Ninh, các sĩ quan cao cấp liên hệ … để tìm giải pháp giải quyết vụ này trước ngày bầu cử 30-8, tuy nhiên nguồn tin không nói rõ là giải quyết bằng cách nào? Tấn công vào Quân Y Viện hay đích thân Thiếu Tướng vào đó mời ông Nhơn ra?
Trong khi đó Quân Y Viện vẫn «làm chủ tình thế» và bộ mặt thị xã Nha Trang ảm đạm như hai ngày qua chưa biết sẽ ngã ngũ ra sao. Có điều người ta tiên đoán là sẽ còn nhiều đổ máu.
Trong lúc đó thì có tin Trung tá Anh đã xin từ chức Y sĩ trưởng Quân Y Viện vào sáng nay.
Hiện vụ này dư luận đang đặt ra rất nhiều giả thuyết vì có tin nói sự việc còn liên quan tới các Y sĩ tại Trung Tâm 2 Nhập Ngũ. Tuy nhiên, nhìn vào hành động của bác sĩ Nhơn, nhiều người đã buộc tội rằng đó là một hành động tự thú.
Con người của bác sĩ Nhơn
Theo sự hiểu biết của chúng tôi thì bác sĩ Nhơn là con người có bản chất tốt, ông rất tếu và đầu óc không bình thường.
Sở dĩ ông có tham nhũng là vì ông thất tình, bị người tình chê nghèo, và ông khùng là vì theo lời một bác sĩ thì ông bị vi trùng phong cùi hành hạ khiến ông có mặc cảm bệnh tật.
Bác sĩ Nhơn mồ côi Cha Mẹ, chỉ có 3 anh em, 2 người em đang ở Saigon và đã nhờ cơ quan an ninh bảo vệ vì có tin phe tham những lớn ở Nha Trang đe dọa sẽ thanh toán họ.
Chiếm kho y dược
Tin cuối cùng cho biết là hồi 16 giờ ngày 29-8, Hà Thúc Nhơn đẫn lính của ông qua chiếm Kho Y Dược, sĩ quan quản lý Kho đã bỏ trốn và quân của Hà Thúc Nhơn đã chiếm được Kho. Tin cuối cùng cho biết, ngày hôm qua súng đã nổ làm chết 2 em nhỏ học sinh. Đồng thời cũng có tin là ngày hôm qua Hà Thúc Nhơn đã thủ tiêu một binh sĩ tình nghi [ không trung thành ] tên là Bút.
Cục trưởng Quân Y bay ra Nha Trang
Bằng chiếc C123 của không quân Hoa Kỳ, Thiếu tướng Vũ Ngọc Hoàn, Cục trưởng Quân Y, hồi 10 giờ sáng nay đã có mặt tại Nha Trang cùng với phái đoàn 7 người.
Theo tin tức từ giới chức tháp tùng phái đoàn Tướng Hoàn thì phái đoàn ra đây nhằm xem xét tình hình, nghiên cứu phương thức tiếp nhận và điều trị thương bệnh binh thuộc Quân Đoàn II sẽ được đưa về trong tình trạng Quân Y Viện Nguyễn Huệ còn bị kẹt vụ nổi loạn. Ngoài ra, phái đoàn còn lo thủ tục để tiếp nhận Bệnh Viện 8 Dã Chiến của Hoa Kỳ sẽ chuyển giao lại cho VNCH vào ngày 1-9 tới đây.
Về tình hình «chiến khu Nguyễn Huệ» ngày hôm qua phe phản loạn đã hạ sát một quân nhân Hoa Kỳ đang đứng xớ rớ ở ngay tuyến phòng thủ, và bắn lủng tất cả bánh xe cua những chiếc xe nào đậu gần đó. Cho đến 12 giờ đêm qua, nhiều tiếng súng M16 vẫn nổ rền trong khu trại Quân Y Viện.
Đồng thời với phái đoàn Cục Quân Y, Thiếu tướng Đoàn Văn Quảng, Tư lệnh phó Quân Đoàn II cũng đã có mặt tại Nha Trang. Trong khi đó hồi 8 giờ sáng nay, Đại tá Hồ Tiêu Xử Lý Thường Vụ LLĐB, là «tư lệnh phe chính phủ» đã bay về Saigon để nhận chỉ thị Thượng cấp. Ông sẽ trở lại Nha Trang vào 4 giờ chiều nay.
Một nhân vật có tầm quan trọng đặc biệt trong việc điều tra vụ mưu sát Thiếu tá Hiển, đã bôn đào từ trước khi biến loạn xảy ra, Thiếu tá Mai, hiện đã trình diện Cục Quân Y hồi trưa hôm qua 29-8 bằng một chiếc xe du lịch tư nhân. Sau đó, Thiếu tá Mai ra về và được lệnh sẽ trình diện Cục Quân Y mỗi ngày.
Một nguồn tin khác cho biết, sở dĩ có vụ mưu sát và tố cáo tham nhũng xảy ra là vì lý do chia chác không đều. Nguồn tin này nói rằng Thiếu tá Nhơn, Thiếu tá Mai và Thiếu tá Hiển từ trước đến nay là những người bạn rất thân với nhau.
#Chinh Luan Aug. 30_31, 1970 trang ba
Chinh Luan Aug. 30_31, 1970 trang ba
Phó Chủ Tịch Hạ Viện
YÊU CẦU BỘ QUỐC PHÒNG
Can thiệp vụ rắc rối ở Quân Y Viện Nha Trang
SAIGON, 29-8. – Dân Biểu Hồ Văn Minh, Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Hạ Viện, sáng nay đã yêu cầu giới chức Bộ Quốc Phòng điều tra để làm sáng tỏ những tranh chấp ở Quân Y Viện Nguyễn Huệ Nha Trang và tìm cách để đời sống Quân Y Viện trở lại bình thường.
Theo ông Minh, hiện nay hơn một ngàn thương bệnh binh và một số y dược sĩ đã lập pháo đài cố thủ để sẵn sàng tử chiến với những ai định giết một vị y sĩ mà theo họ là «đang bị tham nhũng tìm cách thanh toán».
Cũng theo ông Minh, Y sĩ Đại úy Hà Thúc Nhơn, trưởng phòng Tai Mũi Họng Quân Y Viện Nguyễn Huệ đã chạy vào tỵ nạn sau khi bị tham những thanh toán hụt. Đại úy Nhơn nhờ có võ đã đánh gục 5 tên du đãng vây ông và đánh bể sọ 8 con chó Berger do những kẻ muốn thanh toán ông bố trí.
Thương bệnh binh hiện tự cô lập, thuốc men và đồ thực phẩm rất thiếu thốn. Nhưng họ cho hay sẵn sàng cố thủ lâu hơn nữa cho tới khi phái đoàn Trung Ương ra Nha Trang để làm công lý được sáng tỏ.
LTC: độc giả đọc bản tin này của báo Chính Luận Aug. 30_31, 1970 ắt cũng thấy những tin đồn nhảm và những kiểu cách bịa đặt, vu vạ tham nhũng một cách rẻ tiền, tùy tiện vô tội vạ ... có thể chui vô tới Hạ Nghị Viện dễ dàng như thế nào!? Thì huống gì là ở bên ngoài với nhiều tầng lớp bình dân khác, nó còn biến hóa muôn hình vạn trạng ra sao nữa?! Ở đây ta cũng cần thấy rõ một điều là Tòa Soạn báo Chính Luận tuy nhận biết ra sự thật trong vụ Hà Thúc Nhơn, nhưng vẫn đăng lời yêu cầu (như một trang tiểu thuyết giả tưởng rẻ tiền) này của ông Hồ văn Minh để rộng đường dư luận.
$pageOut $pageIn Phân đoạn 6
#Hoa Binh Sept. 1, 1970 trang nhất
Tin Giờ Chót: Thiếu Tá Nhơn, Lãnh Tụ Nổi Loạn Ở Nha Trang Tự Tử Bằng Súng M16 Nhưng Không Chết. Tình Hình Nha Trang Đã Trở Lại Yên Tĩnh.
#Hoa Binh Sept. 1, 1970 trang nhất
Tin Giờ Chót: Thiếu Tá Nhơn, Lãnh Tụ Nổi Loạn Ở Nha Trang Tự Tử Bằng Súng M16 Nhưng Không Chết. Tình Hình Nha Trang Đã Trở Lại Yên Tĩnh.
Vụ Nổi Loạn Ở Nha Trang Càng Ngày Càng Gay Cấn Thêm
Loạn Quân Tràn Ra Khỏi Quân Y Viện
Tiến Ra Ngoài Đặt Súng Bắn Lung Tung
DÂN CHÚNG QUANH QUÂN Y VIỆN NGUYỄN HUỆ ĐÃ PHẢI TẢN CƯ, TRƯỜNG HỌC PHẢI TẠM ĐÓNG CỬA
PHÁI ĐOÀN TƯỚNG HOÀN KHÔNG PHẢI RA NHA TRANG ĐỂ DẸP LOẠN
Kỳ Phong – Huỳnh Tấn ghi
NHA TRANG (HB). – Cuộc nổi loạn của bác sĩ Đại úy Hà Thúc Nhơn cùng các thương bệnh binh tại Quân Y Viện Nguyễn Huệ đến nay chưa được giải quyết xong. Tình trạng đáng lo ngại nhất hiện tại là số anh em thương bệnh binh trên Vùng II Chiến Thuật đang điều trị tại bệnh viện này bị lâm vào tình thế tuyệt vọng vì thiếu sự săn sóc thuốc men và theo dõi những phản ứng bệnh xảy ra bất ngờ … Có nhiều trường hợp con bệnh quá nặng e khó cưỡng nổi lưỡi hái của tử thần nếu tình trạng rối ren này không sớm được thu xếp xong.
Hiện hơn 100 Y tá và nhân viên các ngành cùng với khoảng 15 Bác sĩ của Quân Y Viện đang vắng mặt ngay từ đầu cuộc nổi loại phát khởi. Chỉ còn một Bác sĩ Bảo ở lại bên trong với Bác sĩ Nhơn. Tuy nhiên đến hôm nay Bác sĩ Bảo vì bận nhiều công tác bên ngoài nên cũng vắng mặt luôn.
Hai yêu sách của Bác sĩ Nhơn là đòi Quân Cảnh phải trả lại chiếc xe Jeep đã tịch thu của ông và Quân Đội phải giải tỏa chung quanh Quân Y Viện để các Bác sĩ và Y tá có thể đi làm việc trở lại, thì đến nay cả hai yêu sách đã được thỏa mãn.
Tuy nhiên mấy ngày nay, anh em thương bệnh binh trong Quân Y Viện bắn súng ra ngoài nhiều quá, đã làm hư hại một số nhà chung quanh Bệnh viện và làm bị thương nhiều đồng bào qua lại trên các con đường Bá Đa Lộc, Quang Trung, khiến cho sáng nay các Bác sĩ và Y tá vì sợ đạn lạc nên chẳng ai dám vào Quân Y Viện làm việc.
Tình thế đó càng trở nên bi đát khi các anh em bên trong khuôn viên Quân Y Viện phẫn nộ vì nghi kỵ rằng Chính quyền đã cố tình bao vây không cho Y sĩ vào cứu chữa bệnh nhân. Sự tức giận của phe nổi loạn dưới quyền Y sĩ hà Thúc Nhơn đã được thể hiện rõ rệt khi các anh em thương bệnh binh cầm súng bắn vào các quân nhân hoặc xe nhà binh đi qua lại Quân Y Viện thay vì chỉ bắn chỉ thiên như ngày hôm qua. Rất may là cho đến giờ này chưa có một quân nhân nào chết, chỉ có bị thương nhiều người thôi. Dù vậy, sự xôn xao và căng thẳng tột bực đã bao trùm cả thành phố.
Khắp Nha Trang, ngày hôm nay đi đâu cũng gặp người ta tụm năm tụm ba bàn tán về vụ nổi loạn này.
Phạm vi hoạt động của phe nổi loạn từ đêm qua đã mở rộng ra ngoài chu vi Quân Y Viện. Và sáng hôm nay, nhiều vòng kẽm gai đã được giăng ra bao lại trên hai con đường Quang Trung và Bá Đa Lộc nhằm ngăn cấm người qua lại. Có một lúc, nhiều thương bệnh binh đã vác súng liên thanh đặt tận ngoài đường Quang Trung hướng ra Ngã Sáu Nhà Đèn để bắn những quân nhân nào đi qua đi lại đó.
Các con đường quanh Quân Y Viện đều vắng hoe không một bóng người. Trường Thánh Tâm [ là Trường Nữ Tiểu Học Tư Thục do các Soeur Công Giáo thuộc Hội Dòng Carmen Thánh Tâm Chúa Giêsu thành lập và điều hành ] ở sát vách Quân Y Viện cũng đóng cửa nghỉ để tránh rủi ro đạn lạc.
Một Thông cáo của Quân Trấn Nha Trang cũng đã được loan ra triệt để cấm các quân nhân lai vãng trên các con đường chung quanh Quân Y Viện. Tình hình thật là ngộp thở.
Về phía chính quyền, từ đêm qua đến hôm nay đã có nhiều cuộc họp liên miên giữa Đại tá Tỉnh trưởng Lý Bá Phẩm, Đại tá Hồ Tiêu Xử Lý Thường Vụ Quân Trấn Trưởng.
Tướng Linh Quang Viên Quân Trấn Trưởng (đã công xuất từ hôm 25-8-1970) cùng Tham Mưu Trưởng Tiểu Khu Khánh Hòa Nguyễn Văn Trọng để tìm biện pháp êm thấm cho nội vụ, nhưng đều không đi được đến một kết quả cụ thể nào. Trong khi chờ đợi lệnh thượng cấp, lập trường lúc này của chính quyền Khánh Hòa là cố gắng làm cách nào tránh gây đổ vỡ giữa các phần tử Quốc Gia với nhau.
Vấn đề duy nhất còn lại vào lúc này là làm sao để các Y sĩ và Y tá có thể vào Quân Y Viện làm việc trở lại để chăm sóc thương bệnh binh.
Phe nổi loạn do Y sĩ Hà Thúc Nhơn cầm đầu thì cho biết sẽ bảo đảm tính mạng cho các Y sĩ, Y tá. Nhưng các Bác sĩ và Y tá thì hết sức e ngại cho tình trạng an toàn tính mạng nếu cứ vào Quân Y Viện làm việc giữa lúc tình thế căng thẳng này khi phe nổi loạn vẫn chưa chịu buông súng.
Một cuộc họp đông đủ khác của Bác sĩ Quân Y của Quân Y Viện Nguyễn Huệ tổ chức tại Tiểu Khu Khánh Hòa đã đưa đến một quyết định duy nhất là khi nào phe nổi loạn còn chưa chịu buông súng thì các Bác sĩ, Y tá đều từ chối vào làm việc trở lại.
Tuy nhiên, để có nơi cứu cấp thương bệnh binh mới đưa từ chiến trường về thì các Bác sĩ Quân Y đều đồng ý mượn tạm Bệnh Viện Dã Chiến Hoa Kỳ (bệnh viện này sẽ được chuyển giao cho VNCH vào tháng 9 sắp tới) để tất cả có nơi tụ họp lại làm việc trong khi chờ đợi tình thế sáng sủa hơn. Như thế có nghĩa là trong lúc này đành phải bỏ rơi 700 thương bệnh binh đang còn nằm trong Quân Y Viện Nguyễn Huệ.
Được biết, vụ nổi loạn của Bác sĩ Nhơn đã được trao trách nhiệm giải quyết từ tay Quân Trấn qua Tiểu Khu và Tòa Tỉnh Khánh Hòa. Lý do là vì cuộc nổi loạn này nằm trong phần hành trách nhiệm an ninh lãnh thổ thay vì trách vụ duy trì Quân Kỷ. Như thế có nghĩa là nội vụ nay đã mở rộng tầm quan trọng hơn trước.
Trong hiện tại, có một sự việc đáng lo ngại khác cần ghi chú là đến nay có đến 5 nhân viên của chính quyền đã bị phe nổi loạn bắt nhốt làm con tin bên trong khuôn viên Bênh viện. Chỉ có 1 người trốn thoát ra ngoài được là Đại úy Nguyễn Văn Di.
Đáp lời phỏng vấn của chúng tôi rằng bao giờ thì các nhân viên này được thả, bác sĩ Đại úy Hà Thúc Nhơn trả lời: «sẽ không thả và còn bắt thêm nữa để làm con tin. Nếu Chính Quyền lộn xộn tấn công vào, tôi sẽ cho bắn chết hết các người con tin này.»
Chuận tướng Cảnh từ Vùng II Chiến Thuật sẽ về Nha Trang để tìm hiểu nội vụ.
Mặt khác, sau chuyến đi Nha Trang, phái đoàn Cục Quân Y do Thiếu tướng Cục Trưởng Vũ Ngọc Hoàn hướng dẫn, đã về tới Saigon chiều qua.
Trong cuộc tiếp xúc với báo chí sáng nay, Tướng Hoàn cho biết ông không phải ra đó để giải quyết vụ lộn xộn Quân Y Viện Nguyễn Huệ. Theo ông, vụ này không có gì lớn lao và thuộc trách vụ của Tiểu Khu Khánh Hòa. Sau đây nếu cần xét xử các Y sĩ Quân Y có liên hệ vào việc này thì Cục Quân Pháp sẽ lo, còn Cục Quân Y chỉ biết bảo vệ tiềm năng của QLVNCH. Chính vì thế, Tướng Hoàn nói, chúng tôi bay ra Nha Trang để lo thu xếp viêc tiếp nhận điều trị các thương bệnh binh thuộc Quân Khu II đang và sẽ đến giữa lúc Quân Y Viện Nguyễn Huệ còn bị kẹt chưa gỡ rối xong.
Tướng Hoàn còn thông báo cho biết, một Bệnh viện với 60 giường cùng những phương tiện máy móc y khoa tối tân sẽ được người Hoa Kỳ giao lại cho Cục Quân Y VNCH vào ngày 1-9 tới đây.
LTC:
Bạn đọc chú ý!
Ngày trước tại miền Nam Quốc Gia, cách làm báo giấy (nhựt trình) khá là công phu vất vả. Do đó ta cũng nên biết sơ qua quá trình in ấn của một số báo, đại khái như sau:
Tin tức thì lấy và viết từ hôm qua, đến hôm nay Tòa Soạn mới duyệt bài rồi cho ấn công xếp chữ lên khuôn xong rồi cho máy in chạy ngay để in ra tờ báo. Thường thì báo ra lò buổi chiều hôm nay và phát hành ngay (cho các Đại Lý ở thủ đô Saigon và gởi vận chuyển ra các tỉnh) nhưng chỗ đề ngày (Date) trên trang nhứt mặt báo thì đề ngày mai.
Ví dụ dễ thấy nhứt là bạn hãy nhìn ngay vào số báo Hòa Bình Sept. 1, 1970 trên đây (bài "Vụ Nổi Loạn Ở Nha Trang Càng Ngày Càng Gay Cấn Thêm - Loạn Quân Tràn Ra Khỏi Quân Y Viện - Tiến Ra Ngoài Đặt Súng Bắn Lung Tung."). Bài do Kỳ Phong – Huỳnh Tấn viết ngày 30-8-1970 (nghĩa là tin tức chỉ trong phạm vi của ngày 30-8, hoặc từ 30-8 trở về trước). Báo lên khuôn và in ra ngày 31-8-1970 (vì ngày 30-8-1970 là Chủ Nhựt, Tòa Soạn nghỉ) và phát hành ngay trong buổi chiều cùng ngày. Nhưng trên phần Date của tờ báo thì đề ngày 1-9-1970.
Điều khác lạ của số báo Hòa Bình Sept. 1, 1970 này là ngay trước khi phát hành báo thì bỗng có tin mới sốt dẻo ngay tức thì là "Hà Thúc Nhơn đã tự tử nhưng không chết, Nha Trang đã trở lại yên tĩnh", vì thế Tòa Soạn đã cho in thêm dòng "Tin Giờ Chót" ngay chỗ chừa lề giấy trên đầu trang nhứt (còn trống đủ để in thêm 1 dòng) Tin Giờ Chót: Thiếu Tá Nhơn, Lãnh Tụ Nổi Loạn Ở Nha Trang Đã Tự Tử Bằng Súng M16 Nhưng Không Chết. Tình Hình Nha Trang Đã Trở Lại Yên Tĩnh. chứ không thể để nguồn tin nóng hổi quan trọng này trôi qua số báo kế tiếp. Việc in thêm này khá là vất vả, phải in bằng tay từng tờ (vì báo đã in xong hoàn chỉnh hết chỉ con chờ phát hành thôi) chứ không thể in máy được.
Vì lý do đó, trong ruột bài thì vẫn còn đang thuật lại chuyện (cũ của 1, 2 ngày trước) nhưng tin nóng sốt mới rợi "Hà Thúc Nhơn đã tự tử nhưng không chết" thì thượng lên đầu trang nhứt. Người đọc (hôm nay) sẽ thấy khó hiểu sự khác lạ này khi đọc báo nếu không biết trình tự làm bản tin, viết bài và in báo như vừa nêu trên.
#Đuốc Nhà Nam Sept. 1, 1970 trang nhất
LTC: Tin tức của báo Đuốc Nhà Nam vừa trùng lặp (với báo Hòa Bình) vừa thiếu vừa nghèo hơn xa tin trên báo Hòa Bình, đã vậy còn dễ dãi loan thêm tin thất thiệt việc Hà Thúc Nhơn có 1 vợ 3 con, với 'bức thư tuyệt mạng chối tội giết Thiếu tá Hiển', đó là hai điều không có thật (#Đuốc Nhà Nam Sept. 2, 1970, xin xem ở Phân đoạn kế tiếp)! Nhưng tôi vẫn post các bản tin #Đuốc Nhà Nam này ở đây dưới dạng Image chứ tôi không retyping, cốt để làm tài liệu và chứng cứ cho lịch sử. Dù sao, đây vẫn là những dữ kiện lịch sử quý báu mà chỉ miền Nam Tự Do mới có được, trái ngược hoàn toàn với chế độ độc tài, phi nhân, bưng bít, láo khoét, bịp bợm của tập đoàn máu Ba Đình CSBV, dân ngoài Bắc tuyệt không có tự do báo chí, tự do ngôn luận, vì bị một nhúm những tên đầu lãnh làm tay sai cho cộng sản Nga Tàu đàn áp bịt miệng!!! Vì thế, những trang báo Sử liệu này của miền Nam, chúng ta cần phải lưu lại cho lịch sử và phổ biến rộng cho lớp thế hệ sau có tài liệu chân xác khi tham khảo trang Sử VNCH.
#Đuốc Nhà Nam Sept. 1, 1970, toàn bài "Vụ nổi loạn ở Quân Y Viện Nha Trang" Tips: click vô Image tờ báo, trình duyệt sẽ tự động mở ảnh ra trong Tab mới > Sang tab mới đọc và phóng to (Zoom +) hay thu nhỏ tùy ý. Vì Image tờ báo đã được tôi làm lại good quality nên chỉ cần Zoom + là bảo đảm đọc được rất rõ dù font chữ của báo #Đuốc Nhà Nam hơi nhỏ
$pageOut $pageIn Phân đoạn 7
#Hoa Binh Sept. 2, 1970 trang nhất
Hoa Binh Sept. 2, 1970 trang nhất
Vụ Nổi Loạn Tại Quân Y Viện Nha Trang Đã Kết Thúc
Đại Úy Nhơn Bị Dồn Tới Đường Cùng Đành Phải Tự Sát Và Đang Hấp Hối
⚝ MỘT THIẾU TÁ NHÂN CHỨNG BIẾT RÕ NỘI VỤ TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI NHƯNG CHỈ CHỊU KHAI KHI HẾT CÒN SỢ ĐẠI ÚY NHƠN
★ TRƯỚC KHI TỬ THƯƠNG, HÀ THÚC NHƠN MỘT MÌNH CHỐNG TRẢ QUÂN CHÁNH PHỦ
Kỳ Phong ghi
SAIGON 1-9 (HB) Những biến loạn tại Nha Trang đã kết thúc hồi chiều qua 31-8 khi quân chính phủ là lực lượng tấn công vào mục tiêu, vừa đánh vừa chiêu hồi. Một số loạn quân đã ra đầu hàng trong khi Y sĩ Đại úy Hà Thúc Nhơn «người đàn ông gieo gió đã gặt bão» bằng cách tự sát với khẩu súng của chính mình.
Theo tin tức sơ khởi cho biết thì viên đạn đã xuyên qua thái dương Y sĩ Nhơn làm phọt óc ra ngoài. Hiện Y sĩ này đang hấp hối tại một bệnh viện ở Cam Ranh.
Cho đến nay, việc Y sĩ Đại úy Hà Thúc Nhơn nổi loạn, việc Thiếu tá Đặng Mai Quản lý Quân Y Viện Nguyễn Huệ bỏ trốn về Saigon, việc tại sao có người theo Nhơn làm loạn v.v… vẫn còn trong vòng điều tra của nhà chức trách địa phương. Và nội vụ có lẽ sẽ được phanh phui trong một ngày rất gần đây.
Theo cuộc điều tra tại chỗ, theo sự phối kiểm tin tức từ các nhân vật liên quan đến nội vụ, chúng tôi sẽ lần lượt kể lại diễn tiến những rắc rối kinh dị bên lề vụ ám sát Thiếu tá Hiển và vụ nổi loạn này.
Thiếu tá Thời, nhân chứng quý giá
Đêm 25-8-1970, Thiếu tá Thời, thuộc binh chủng LLĐB, cùng với Y sĩ Đại úy Hà Thúc Nhơn đến nhà Thiếu tá Hiển mời ông đi chơi (?). Sáng hôm sau, xác Thiếu tá Hiển tấp lên bãi biển Nha Trang với hình thù bị sứt mẻ vì môi và mà đã bị cả rỉa nhiều.
8 giờ 30 ngày Y sĩ Đại úy Hà Thúc Nhơn lập chiến khu trong Quân Y Viện Nguyễn Huệ sau khi cưỡng lệnh của Tòa Án Quân sự Quân Khu II.
Tại Đồn Quân Cảnh Tư Pháp Nha Trang, Thiếu tá Thời bị câu lưu và hỏi cung.
Thiếu tá Thời không tiết lộ điều gì cả, và quả quyết chỉ «Tôi biết hết mọi chuyện nhưng tôi chỉ khai khi nào tận mắt thấy Bác sĩ Nhơn đã bị còng tay».
Trung tá Phấn, Ủy viên Chính phủ của Tòa Án Quân sự, trước sự kiện này đành bó tay, ông hiểu rằng phải bắt được Nhơn thì nội vụ mới được phanh phui ra ánh sáng.
Lời Thiếu tá Thời đã hứa, giờ này có lẽ đã thực hiện, và chắc rằng Tòa Án Quân sự Quân Khu II đã biết thủ phạm là ai?!
Ở đây chúng tôi không đi tìm thủ phạm, chúng tôi không buộc tội ai. Chúng tôi chỉ muốn kể lại một số dữ kiện thương tâm liên quan đến nội vụ.
Một Y sĩ tên Bảo
Theo giới chức thuộc Quân Y Viện Nguyễn Huệ cho biết, sở dĩ có cuộc phản loạn, có vụ ám sát chỉ vì một vụ áp phe đưa một người ra Hội Đồng Y Khoa. Thật ra, câu chuyện bắt đầu từ Thiếu tá Quân Cảnh Tôn Thất Thuyên được giải ngũ. Thiếu tá Thuyên này đã được Y sĩ đưa ra Hội Đồng Miễn Dịch, đã giám định về căn bệnh «tưởng tượng» (?) kinh phong.
Thường thường, việc tham nhũng trong ngành Quân Y rất khó xảy ra. Vì muốn được đưa ra Hội Đồng Miễn Dịch thì đương sự phải được một Y sĩ bảo đảm đưa ra.
Trường hợp ông Thuyên, khi đã lọt khỏi cửa ải thứ nhứt, tới chặng thứ hai là giám định, Thuyên được Y sĩ Nhơn (là 1 Hội Viên Hội Đồng Y Khoa và cả trong Hội Đồng Miễn Dịch) chứng nhận là có mắc bệnh kinh phong.
Lẽ ra chỉ một Y sĩ điều trị chứng nhận cho là đủ, nhưng Thuyên lại được Y sĩ Hà Thúc Cù chứng nhận thêm tình trạng bệnh kinh phong một lần nữa. Dĩ nhiên Thiếu tá Thuyên được xếp vào loại 2. Với giấy tờ này, Thuyên đã lam đơn xin giải ngũ và được toại nguyện.
Chẳng may là tại địa phương có rất nhiều người ghét Thuyên, nên họ đã đâm đơn tố cáo nội vụ như vậy lên Giám Sát Viện. Giám sát Viện được biết liền báo cho Tổng Tham Mưu QLVNCH, nơi đây chuyển nội vụ xuống Cục Quân Y và không biết sự vụ rồi ra sao.
Theo thiên hạ thì trong vụ giải ngũ «sur commander» [ = theo đơn đặt hàng ] này, Thiếu tá Thuyên đã phải chi 400.000đ.
Sự việc [ bê bối ] kể trên, Y sĩ Nhơn đã đổ tội cho Thiếu tá Mai Quản lý Quân Y Viện, Nhơn cho rằng chính ông này đã báo cáo vụ bê bối này về Cục Quân Y.
Chi tiết tại chỗ
Một nguồn tin khác nói rằng, vụ tấn công vô Quân Y Viện Nguyễn Huệ diễn ra lúc 6 giờ 30 sáng và quân phản loạn ban đầu đã chống lại kịch liệt. Nhưng khi 1.000 quân chính phủ gồm Sư đoàn 23, Địa Phương Quân và LLĐB có Thiết Giáp yểm trợ làm dữ thì quân phản loạn có vẻ núng thế.
Do đó, vào lúc 10 giờ sáng thì loạn tướng Hà Thúc Nhơn gọi quân sĩ vô tuyên bố giải tán lực lượng phản loạn rồi một mình Hà Thúc Nhơn ngồi trong căn nhà dùng làm Bộ chỉ huy phản loạn với 1 khẩu đại liên M60, 1 khẩu M73, 1 khẩu M16.
Sau khi giải tán loạn quân, Hà Thúc Nhơn đã chiến đấu một mình.
Cho tới 11 giờ thì lực lượng tấn công thấy cần phải mau lẹ giải quyết chiến trường bằng súng phóng lựu M79. Kết quả là căn nhà mà Hà Thúc Nhơn tử thủ biến thành pháo đài bốc cháy, và tiếng súng im bặt luôn.
Quân chính phủ tràn vô thì thấy Hà Thúc Nhơn nằm sóng sượt dưới đất với vết thương nơi đầu óc tung tóe ra.
Về chuyện Hà Thúc Nhơn trúng đạn, có hai luồng dư luận:
Dư luận thứ nhứt nói Nhơn tự tử vì tuyệt vọng. Đó là luận cứ của Quân Trấn.
Dư luận thứ hai nói Nhơn bị trúng đạn của quân tấn công.
Tin cuối cùng
Theo tin thông thạo thì Hà Thúc Nhơn đã chết lúc 16 giờ chiều ngày 31-8-1970 tại Cam Ranh.
————— ୨୧ —————
Hoa Binh Sept. 2, 1970 trang nhất
Phát Ngôn Viên Chính Phủ nói về vụ nổi loạn ở Nha Trang
Hà Thúc Nhơn tự tử
Loạn Nha Trang đã yên
SAIGON 31-8 (VTX). – Phát Ngôn Viên Quân sự VNCH vừa loan báo là Đại úy Hà Thúc Nhơn, người bị tình nghi hạ sát Thiếu tá Trần Văn Hiển thuộc Quân Y Viện Nguyễn Huệ Nha Trang vào đêm 25-8-1970 vừa qua, trưa nay đã dùng súng tự bắn đến trọng thương. Sau đó, lực lượng an ninh Tiểu Khu Khánh Hòa đã tiến vào kiểm soát Quân Y Viện này.
Theo lời Phát Ngôn Viên Quân sự thì đêm 25 rạng 26-8 vừa qua, Đại úy Quân Y Giải Phẫu Hà Thúc Nhơn bị nghi ngờ đã dùng súng hạ sát Thiếu tá Trần Văn Hiển, sĩ quan Hành chánh Quân Y Viện Nguyễn Huệ Nha Trang và sáng hôm sau ngay tại Quân Y Viện này, Đại úy Nhơn đã đoạt vũ khí của nhân viên Quân Cảnh được phái đến điều tra trường hợp hạ sát Thiếu tá Hiển đêm qua.
Sau đó, vẫn theo Phát Ngôn Viên Quân sự, Đại úy Hà Thúc Nhơn đã dùng số súng có sẵn trong Quân Y Viện phân phát cho các thương bệnh binh tại Quân Y Viện này để tổ chức trú phòng và chống giữ Quân Y Viện.
Phát Ngôn Viên Quân sự VNCH nói rằng dường như sau khi có vụ hạ sát Thiếu tá Hiển thì Đại úy Nhơn đã về lại Quân Y Viện và chuẩn bị vũ khí để phân phát cho các thương bệnh binh ngay.
Phát Ngôn Viên Quân sự cho biết tiếp, ngay buổi sáng ngày 26-8, các đơn vị Quân cảnh và lực lượng thuộc Tiểu Khu Khánh Hòa đã đến bao vây Quân Y Viện Nguyễn Huệ. Tuy nhiên lực lượng này không nổ súng vì các giới chức có thẩm quyền ở đó có ý muốn thuyết phục Đại úy Nhơn ra hàng.
Tuy nhiên từ ngày 26 đến sáng nay 31-8-1970, Đại úy Nhơn đã không chịu ra hàng phục, trái lại còn ra lệnh bắn vào các quân nhân lai vãng bên ngoài trước cửa Quân Y Viện.
Trong khoảng thời gian kể trên, nguồn tin quân sự ghi nhận đã có 1 trẻ em, 1 thường dân, một người Hoa Kỳ đã bị trúng đạn tử thương, và 1 sĩ quan VNCH cùng 1 thường dân khác bị thương, tất cả là vì trúng đạn từ bên trong Quân Y Viện bắn ra.
Phát Ngôn Viên Quân sự nói rõ là vào hồi 19 giờ ngày 29-8-1970, có 1 chiếc xe Bus Hoa Kỳ đi ngang qua Quân Y Viện Nguyễn Huệ đã bị trúng đạn từ bên trong Quân Y Viện bắn ra, làm cho 1 người Hoa Kỳ bị tử thương.
Theo Phát Ngôn Viên Quân sự Việt Nam thì các người bên trong Quân Y Viện cũng đã phá hủy 4 xe Jeep và 2 xe GMC.
Phát Ngôn Viên kể trên cũng cho biết là vào hồi 11 giờ 15 sáng nay, 31-8-1970, Đại úy Hà Thúc Nhơn đã dùng súng tự sát nhưng không chết, chỉ bị thương nặng mà thôi. Sau đó, lực lượng Quân Cảnh và An ninh Tiểu Khu Khánh Hòa đã tiến vào kiểm soát Quân Y Viện Nguyễn Huệ.
Phát Ngôn Viên cũng cho biết, thường thường, nhân số trong Quân Y Viện là chừng 600 người.
Thiếu tá Nhơn bị thương
Theo một Thông cáo của Tòa Tỉnh Nha trang cho biết, Thiếu tá Bác sĩ Hà Thúc Nhơn đã cố thủ rồi tự vận mà không đầu hàng theo lời kêu gọi từ sáng cho đến trưa của Tòa Tỉnh.
Khi tấn công vào, người ta thấy Bác sĩ Nhơn đang nằm thoi thóp với 1 viên đạn ghim vào đầu. Đến 12 giờ, Thiếu tá Nhơn được tải thương vào Bênh Viện Hoa Kỳ tại Cam Ranh.
Về phía quân dẹp loạn, chỉ có 1 quân nhân bị gãy chân và 2 binh sĩ khác bị thương nhẹ.
Đại tá Tỉnh trưởng Khánh Hòa đã ra thông cáo chia buồn cùng đồng bào có thân nhân trong gia đình bị nạn trong vụ nổi loạn vừa qua.
$pageOut $pageIn Phân đoạn 8
#Hoa Binh Sept. 4, 1970 trang nhất
#Hoa Binh Sept. 4, 1970 trang nhất
Phóng Viên Hòa Bình Quan Sát Tại Chỗ Vụ Bác Sĩ Nhơn
Có Nhiều Bằng Chứng Bác Sĩ Nhơn Bị Mưu Sát
BÁC SĨ NHƠN BỊ ĐẠN TRÚNG TRÁN VÀ NHIỀU MIỂNG M79
by HUỲNH TẤN
SAIGON (HB). – Đúng 4 giờ sáng khi vòng vây khép chặt bên ngoài, loa phóng thanh bắt đầu kêu gọi anh em nổi loạn hãy bỏ súng xuống.
Liền sau đó rất đông anh em thương bệnh binh còn khỏe mạnh lần lượt thoát ra ngoài bằng ngả vách. Ở đây, anh em được đưa về các nút chận gần đó để được săn sóc và đưa đi nơi khác như Bệnh Viện LLĐB và Bệnh Viện 2 Hồi Lực để điều trị.
Khi đồng hồ chỉ 6 giờ, cuộc tấn công bắt đầu. Đoàn xe thiết giáp tiến vào cổng chính mà không gặp một phản ứng nào đáng ngại của phe nổi loạn. Người ta chỉ nghe 1 loạt tiểu liên, Carbine và M16, tuy vậy, có 1 xe thiết giáp [ thiết vận xa M113 ] cũng bị hỏng bánh ngay lúc vừa tiến vào Quân Y Viện.
Đến 7 giờ sáng thì lực lượng chính phủ đã làm chủ toàn khu Quân Y Viện. Lúc này có độ 70% thương bệnh binh đã thoát ra ngoài một cách bình an vô sự. Số còn lại là những anh em bị liệt giường không tự đi đứng được.
Ngay lập tức, lệnh lục soát được đưa ra vào 8 giờ sáng. Cuộc lục soát diễn ra một cách trật tự nhằm mang hết bệnh nhân nặng ra ngoài, để trống chỗ cho quân đội dễ hành động. Việc di tản các bệnh nhân nặng này hoàn tất lúc 9 giờ sáng.
Việc duy nhất còn lại lúc này là thanh toán các mục tiêu cố thủ cuối cùng còn lại của bác sĩ Nhơn và các thương bệnh binh về theo phe ông.
Tuy nhiên, trong khi công tác lục soát đang tiến hành thì có 3 thương bệnh binh thuộc hàng cánh tay mặt của bác sĩ Nhơn thình lình bước ra đầu hàng, trong đó có [ Binh nhì ] Phan thanh Các, người được xem là có lập trường vững nhất. Được hỏi vì sao đến bây giờ mới ra hàng, Các trả lời tươi tỉnh: «Tôi phải lo bảo vệ bác sĩ Nhơn». Lại hỏi «sao không cứ tiếp tục ở trong đó mà bảo vệ?» thì Các cho biết: «bác sĩ Nhơn bảo tôi phải ra trình diện, nếu không thì bác sĩ bắn».
Cuộc tiến quân vào Quân Y Viện cho đến 10 giờ vẫn chưa có một trường hợp thương vong nào được ghi nhận. Chưa kịp mừng thì vào hồi 10 giờ 15, một quân nhân của Đại Đội 381 Địa Phương Quân do Đại úy Báo chỉ huy, khi thấy phòng của bác sĩ Nhơn bỏ ngỏ, anh bèn lẻn vào lấy khẩu Carbine thì bị bắn gãy giò.
Lúc 10 giờ 45, từ loa phóng thanh của chính quyền phát đi lời kêu gọi lặp đi lặp lại nhiều lần kêu gọi bác sĩ Nhơn hãy bỏ súng bước ra trình diện, nếu không thì đúng 11 giờ quân đội sẽ thanh toán mục tiêu.
Không nghe thấy một lời đáp lại!
Lúc này trong phòng của Y sĩ trưởng chỉ còn lại một mình bác sĩ Nhơn. Các cửa sổ đều bỏ ngỏ. Thỉnh thoảng từ bên trong khạc ra một vài tiếng súng M16 lẻ tẻ.
Sau 15 phút kêu gọi vô hiệu, một Sĩ quan bèn chở bà chị ruột của bác sĩ Nhơn đến tiếp tay kêu gọi em mình bỏ súng. Bà Hà thị Điểm, chị ruột bác sĩ Nhơn, vừa khóc vừa kêu gọi «Nhơn ơi, em hãy ra đi» rồi bà quay qua vị sĩ quan hỏi «Nếu em tôi ra thì các ông có bảo đảm tính mạng cho em tôi không?». Vị Sĩ quan liền trả lời to trên micro rằng chánh quyền sẽ bảo đảm sinh mạng cho ông Nhơn. Nói xong, vị Sĩ quan này ra lệnh cho quân đội bên ngoài ngừng súng. Bà Điểm tiếp tục cầm Micro gọi «Nhơn ơi! Chị đã hỏi lại chánh quyền rồi. Họ nói sẽ bảo đảm tính mạng cho em.» Vẫn không nghe một lời đáp nào.
Bà bèn bỏ máy và tuyên bố trước mọi người rằng: «Tôi đã gặp em tôi trước đây, và em tôi nói rằng, chỉ có Trung tướng Vỹ ra đây em tôi mới sống. Ngoài ra không ai bắt được em tôi đâu. Nó sẽ tự tử chết».
Đúng 11 giờ, kỳ hạn đã hết, tức thì từng loạt đại liên và M79 thi nhau bắn tới tấp. 15 phút sau, một góc Khu Hành Chánh Quân Y Viện bốc hỏa cháy rực cả hàng ngàn hồ sơ y khoa trước khi xe cứu hỏa đến.
Khi ngọn lửa tàn, người ta nhìn thấy bên trong có xác của bác sĩ Nhơn nằm phía sau ghế bành nhưng không biết chết sống ra sao. Nhân viên cứu hỏa phải dùng vòi rồng phun mạnh nước cho chiếc ghế lật qua một bên để quan sát cho rõ xem bác sĩ Nhơn còn sống hay đã chết.
Khi biết bác sĩ Nhơn đã bất tỉnh nhân sự rồi mà chẳng có quân nhân nào dám leo cửa vào lấy xác. Độ 10 phút sau, 3 nhân viên y khoa tên là Nam, Thông và Mạnh mới liều mình leo cửa sổ vào mang xác bác sĩ Nhơn ra. Lúc đó là 12 giờ kém 5.
Bác sĩ Nhơn mặc quần áo xanh thương bệnh binh, bên ngoài choàng áo giáp, trên trán là vết thương máu tuôn xối xả, nét mặt nhợt nhạt, hơi thở thoi thóp, toàn thân rủn ra như bún!
Cuộc hành quân chấm dứt lúc 12 giờ 45.
Ngoại trừ 1 quân nhân Địa Phương Quân bị gãy giò, còn thì không có một thiệt hại nào đáng kể về nhân mạng ở cả 2 bên.
Chuẩn tướng Cảnh vừa bay về Nha Trang khi cuộc hành quân chấm dứt, đã cho chúng tôi biết là ông rất quý và ngưỡng mộ tài năng của bác sĩ Nhơn. Ông cho biết thêm, «Ngay từ đầu tôi đã điện đàm với bác sĩ nhưng lần nào cũng bị bác sĩ từ chối. Ngay hồi hôm (30-8) tôi cũng đã có điện đàm với bác sĩ Nhơn lần cuối nhưng bác sĩ cho biết bây giờ ông không còn tin được ai cả! Cực lòng lắm tôi mới cho tấn công, vì tình trạng này không thể để kéo dài mà tránh được sự xách động của địch».
Điều đáng ghi nhận khác là, 11 nhân viên chính quyền, quân đội và dân sự bị loạn quân bắt làm con tin cũng đã được giải thoát ngay sáng nay trong bình yên vô sự.
Mọi người sửng sốt bảo nhau là bác sĩ Nhơn đã tự sát.
Liền sau khi khiêng bác sĩ Nhơn ra, các Bác sĩ đã cho băng bó nơi đầu, chuyền sérum đồng thời cho mổ ngay nơi cuống họng một lỗ nhỏ để bác sĩ Nhơn có thể thở được dễ dàng thay vì thở bằng lỗ mũi đã bị trít máu.
Chuẩn tướng Cảnh từ Ban Mê Thuột vừa bay về Nha Trang lúc 12 giờ trưa cùng ngày đã cho lệnh chở bác sĩ Nhơn vào Bệnh Viện Dã Chiến Hoa Kỳ ở Cam Ranh để cứu cấp.
Nhưng vì bệnh tình quá trầm trọng nên khi vừa đến nơi lúc 1 giờ 30 cùng ngày thì bác sĩ Nhơn tắt thở trên tay của người bà con với ông là bác sĩ Hà Thúc Cù.
Hiện bác sĩ Nhơn được quàng tại căn phòng độc thân của bác sĩ ở Quân Y Viện Nguyễn Huệ để mọi người đến phúng viếng. Khi nghe tin bác sĩ Nhơn đã chết, người ta kéo tới đông nghẹt cả Quân Y Viện. Ban tụng niệm của Giáo hội Phật giáo Thống nhất đã có mặt tại Quân Y Viện để tụng niệm cầu siêu.
Tất cả thân nhân của bác sĩ Nhơn gồm có bà chị ruột Hà thị Điểm, em trai ruột Hà Thúc Mùi, một bà chị họ đã đi tu, cùng người vợ mới đi hỏi mà chưa cưới (cô Xuân Dung, Dược sĩ ở Saigon), và một người yêu (cô Tuyết Nhung) lâu năm nhất nhưng vì nhân duyên trắc trở nên chưa được sum họp. Ngoài ra còn có người anh họ là bác sĩ Hà Thúc Cù.
Bác sĩ Nhơn có phải chết vì tự sát không?
Khi xác bác sĩ Nhơn được đưa từ phòng cố thủ của ông ra ngoài, mọi người đã cho rằng ông tự sát vì thấy ông chết mà trên tay còn ôm khẩu súng và cạnh chỗ ông nằm còn có 1 khẩu Carbine, 1 khẩu M16, 1 thùng đạn và 1 quả lựu đạn.
Tuy nhiên theo lời đồn của dư luận thì cho rằng ông bị trúng đạn trong khi cố thủ trong phòng.
Theo các bác sĩ khám nghiệm thì toàn thân bác sĩ Nhơn không có vết thương nào khác ngoài vết thương nơi trán, rộng một bề 3 phân một bề 4 phân.
Người ta cho rằng vết đạn ở trán không thể là vết thương tự sát vì thứ nhất, bắn vào trán thì thuận tay nên ít ai tự sát bằng súng theo cách đó.
Lại nữa theo lời bác sĩ khám nghiệm thì vết thương nơi trán của bác sĩ Nhơn không có dấu hiệu nào chứng tỏ là viên đạn được bắn gần vì không có thuốc súng bám quanh đó.
Cuối cùng thì theo hồ sơ giảo nghiệm của phái đoàn Cục Quân Y đến Nha Trang chiều hôm qua để xem xét tại chỗ thì có ghi nhận rằng trong đầu bác sĩ Nhơn có 4 mảnh đạn (chưa rõ thuộc loại đạn nào, 2 mảnh đã lấy ra ngay chiều qua 1-9, 1 mảnh màu đồng đỏ và 1 màu đen) còn 2 mảnh kia chưa lấy ra được.
Nếu là tự sát thì viên đạn chắc phải bay ra khỏi đầu chớ không còn lại bên trong.
Dù sao cũng còn phải chờ Cục Quân Y xác nhận lại xem có phải bác sĩ Nhơn thật sự tự sát hay là đã bị bắn chết.
Gia tài để lại: một bàn cờ, một ván ngựa và mấy cuốn sách Phật
Sau khi dứt tiếng súng, trong cảnh khói lửa mù mịt, tôi có bước vào văn phòng của Y sĩ trưởng, nơi bác sĩ Nhơn chiếm làm Tổng hành dinh chiến đấu, thì tôi thấy tủ bàn ngửa nghiêng, ghế sa lông bị rách tươm vì trúng đạn. Một quả “pom” [ apple ] được cắn một nửa còn lại một nửa, nằm chơ vơ ở giữa là cái cà mèn, 2 cái bình thủy nhỏ trên bàn làm việc, một trái cam cắt ra chưa kịp ăn còn tươi rói. Bên cạnh là một hộp bánh gateau mới ăn được một cái, còn lại nằm trên góc bàn. Góc bàn bên kia, phía trong góc, là một phong bánh in rẻ tiền được bọc kỹ trong giấy nylon.
Dưới căn nhà, một cái gối và một chiếc drap đẫm nước, nơi đêm đêm bác sĩ Nhơn nằm thao thức.
Cạnh đó 10 thước là căn phòng độc thân trong Quân Y Viện mà bác sĩ Nhơn chọn làm nơi trú ngụ. Vào bên trong tôi chỉ thấy có mỗi bộ ván ngựa, 1 bàn cờ và 1 mớ sách Phật ngổn ngang hầu hết là Kinh Phật, sách viết về giáo lý nhà Phật.
Tôi tự hỏi phải chăng đây là căn phòng của một bác sĩ của thế kỷ 20 đầy tiện nghi vật chất?
(Huỳnh Tấn)
$pageOut $pageIn $pageOut $pageIn $pageOut $pageIn $pageOut $pageIn $pageOut $pageIn $pageOut $pageIn $pageOut $pageIn $pageOut $pageIn $pageOut $pageIn $pageOut $pageIn $pageOut $pageIn $pageOut $pageIn $pageOut $pageIn $pageOut các Phần tiếp theo ==>
Bạn đọc thân mến,
Nha Trang những ngày cuối tháng 8-1970, khởi từ ngày Thứ Tư 26-8-1970 cho đến ngày Thứ Hai 31-8-1970, tại Quân Y Viện Nguyễn Huệ bỗng xảy ra một sự kiện biến động nghịch thường. Một Quân Y Viện tọa lạc ngay giữa lòng phố Nha Trang với lối 700 thương bệnh binh hiện diện (bị thương từ chiến trường về) đang dưỡng thương và điều trị, bỗng trở thành một thứ “pháo lũy” võ trang chống lại quân đội và chính quyền quốc gia, do Y sĩ Đại úy Hà Thúc Nhơn cầm đầu cùng với lối 12 thương bệnh binh khác (hoặc tự nguyện hùa theo hoặc bị ép buộc). Sự việc kết thúc khi Hà Thúc Nhơn chết sau 6 ngày làm loạn, kéo theo lối 5 người khác chết lây và nhiều người khác bị thương.
⚀ Post này là toàn cảnh vụ biến loạn Hà Thúc Nhơn do LTC sưu lục và phục dựng trung thực từ các nguồn quan trọng và đích đáng sau đây:
➯ Lời tường thuật của 2 người, kể như là 2 nhân chứng sống của vụ Hà Thúc Nhơn giết người và làm loạn:
1) cô Thanh Mai, là con gái của Thiếu tá Thời (trong bài tường thuật của cô, cô chỉ viết “Ba tôi” mà không nêu tên ông, như bạn đọc sẽ xem dưới đây)
2) Y sĩ Thiếu tá Bảo (hoặc Bình) (trích đoạn rút ra từ tập Hồi Ký của ông).
(trong cả 2 phần tường thuật vừa kể đều không ghi rõ tên của ông mà chỉ ghi là Bác sĩ B.; Cô Thanh Mai và Y sĩ Thiếu tá Bảo hiện đang tỵ nạn Cộng sản ở Mỹ.)
➯ Các Bản tin và Tường thuật trên các nhựt báo miền Nam đương thời mà LTC đang có trong tay như Chính Luận, Hòa Bình, Tiền Tuyến, Đuốc Nhà Nam và Cấp Tiến, trong đó tin tức dồi dào phong phú theo sát từng ngày là báo Hòa Bình (với 9 số báo), kế đó là báo Đuốc Nhà Nam (với 2 số báo – ra ngay sau khi Hà Thúc Nhơn chết – như trình bày lại một bảng tổng kết sự vụ); Chính Luận, trong 2 số báo, đăng như một bản tin thông thường, 1 trước 1 sau khi quân đội đã giải quyết xong vụ biến loạn; Tiền Tuyến chỉ 1 số báo, đăng như một bản tin dư âm 1 tuần sau ngày vụ biến loạn kết thúc; Cấp Tiến không đăng tin dù chỉ 1 dòng hay 1 ngày! Sỡ dĩ các báo khác Hòa Bình không còn đất để đưa tin vụ Hà Thúc Nhơn nổi loạn là bởi vì những ngày cuối tháng 8-1970 là thời đoạn cao điểm của cuộc tranh cử bầu lại Bán Phần Thượng Nghị Viện VNCH, không khí vận động tranh cử đi vào nước rút cho ngày bầu cử là ngày 30-8-1970 đã gần kề.
Dù sao đi nữa, chúng ta cũng có được cả thảy 15 bài báo đăng trong 14 số báo (vì Đuốc Nhà Nam đăng 2 bài trong cùng một số báo ra ngày Sept. 2, 1970) cung cấp tin tức, sự kiện tương đối đầy đủ, dồi dào và trung thực (không đến nỗi bị cô Thanh Mai và Y sĩ Thiếu tá Bảo cho rằng báo chí nói sai bét!!!). Tất cả chỉ còn chờ bạn đọc xem lại rồi tự mình suy xét thấu đáo đâu là thực chất của nội vụ.
➯ Phần tin tức, tường thuật của báo chí (2 năm sau) về việc Tòa Án Quân Sự Thường Trực Saigon, vào ngày Thứ Năm, 27-1-1972 đã nhóm họp để xử án vụ Phiến Loạn tại Nha Trang xảy ra cuối tháng 8-1970, qua đó công luận được biết rõ sự việc khi phần trình bày chi tiết Cuộc Điều Tra của giới hữu trách và Bản Cáo Trạng của Tòa Án được công bố. Nhờ đó, nội vụ được sáng tỏ, các chi tiết về người và sự việc nếu có nhầm lẫn hay thiếu sót cũng như các tin đồn, suy diễn vô căn cứ ... đã đăng trên các báo năm 1970, nay được chính thức minh bạch mọi điều.
Ấy quả là điều quý hiếm hôm nay, hơn năm chục năm sau vụ biến loạn Hà Thúc Nhơn, sự thực đã được trả lại cho lịch sử. Bởi vì vụ biến loạn này đã ít nhiều bị nạn đồn đại, suy diễn, thổi phồng tùy tiện vô căn cứ khiến nó bị đẫm trong màn khói thực-hư, thật-giả, anh hùng-tội đồ ... làm lung lạc khá nhiều người miền Nam Quốc Gia, trong đó có cả một vài Dân Biểu Hạ Nghị Viện lẫn một số không ít các giới khác ở các tỉnh khác ngoài Nha Trang - Khánh Hòa lúc đương thời, và màn khói đó còn kéo dài thêm nhiều chục năm sau khi chúng ta mất miền Nam.
➯ Phần Kết là một vài phân tích và nhận định của LTC xoay quanh vụ biến loạn này.
Một vài phụ chú trong ngoặc màu [ xanh ] là của LTC.
Mời bạn đọc theo dõi.
Aug. 25, 2025
Le Tung Chau
Nha Trang những ngày cuối tháng 8-1970, khởi từ ngày Thứ Tư 26-8-1970 cho đến ngày Thứ Hai 31-8-1970, tại Quân Y Viện Nguyễn Huệ bỗng xảy ra một sự kiện biến động nghịch thường. Một Quân Y Viện tọa lạc ngay giữa lòng phố Nha Trang với lối 700 thương bệnh binh hiện diện (bị thương từ chiến trường về) đang dưỡng thương và điều trị, bỗng trở thành một thứ “pháo lũy” võ trang chống lại quân đội và chính quyền quốc gia, do Y sĩ Đại úy Hà Thúc Nhơn cầm đầu cùng với lối 12 thương bệnh binh khác (hoặc tự nguyện hùa theo hoặc bị ép buộc). Sự việc kết thúc khi Hà Thúc Nhơn chết sau 6 ngày làm loạn, kéo theo lối 5 người khác chết lây và nhiều người khác bị thương.
⚀ Post này là toàn cảnh vụ biến loạn Hà Thúc Nhơn do LTC sưu lục và phục dựng trung thực từ các nguồn quan trọng và đích đáng sau đây:
➯ Lời tường thuật của 2 người, kể như là 2 nhân chứng sống của vụ Hà Thúc Nhơn giết người và làm loạn:
1) cô Thanh Mai, là con gái của Thiếu tá Thời (trong bài tường thuật của cô, cô chỉ viết “Ba tôi” mà không nêu tên ông, như bạn đọc sẽ xem dưới đây)
2) Y sĩ Thiếu tá Bảo (hoặc Bình) (trích đoạn rút ra từ tập Hồi Ký của ông).
(trong cả 2 phần tường thuật vừa kể đều không ghi rõ tên của ông mà chỉ ghi là Bác sĩ B.; Cô Thanh Mai và Y sĩ Thiếu tá Bảo hiện đang tỵ nạn Cộng sản ở Mỹ.)
➯ Các Bản tin và Tường thuật trên các nhựt báo miền Nam đương thời mà LTC đang có trong tay như Chính Luận, Hòa Bình, Tiền Tuyến, Đuốc Nhà Nam và Cấp Tiến, trong đó tin tức dồi dào phong phú theo sát từng ngày là báo Hòa Bình (với 9 số báo), kế đó là báo Đuốc Nhà Nam (với 2 số báo – ra ngay sau khi Hà Thúc Nhơn chết – như trình bày lại một bảng tổng kết sự vụ); Chính Luận, trong 2 số báo, đăng như một bản tin thông thường, 1 trước 1 sau khi quân đội đã giải quyết xong vụ biến loạn; Tiền Tuyến chỉ 1 số báo, đăng như một bản tin dư âm 1 tuần sau ngày vụ biến loạn kết thúc; Cấp Tiến không đăng tin dù chỉ 1 dòng hay 1 ngày! Sỡ dĩ các báo khác Hòa Bình không còn đất để đưa tin vụ Hà Thúc Nhơn nổi loạn là bởi vì những ngày cuối tháng 8-1970 là thời đoạn cao điểm của cuộc tranh cử bầu lại Bán Phần Thượng Nghị Viện VNCH, không khí vận động tranh cử đi vào nước rút cho ngày bầu cử là ngày 30-8-1970 đã gần kề.
Dù sao đi nữa, chúng ta cũng có được cả thảy 15 bài báo đăng trong 14 số báo (vì Đuốc Nhà Nam đăng 2 bài trong cùng một số báo ra ngày Sept. 2, 1970) cung cấp tin tức, sự kiện tương đối đầy đủ, dồi dào và trung thực (không đến nỗi bị cô Thanh Mai và Y sĩ Thiếu tá Bảo cho rằng báo chí nói sai bét!!!). Tất cả chỉ còn chờ bạn đọc xem lại rồi tự mình suy xét thấu đáo đâu là thực chất của nội vụ.
➯ Phần tin tức, tường thuật của báo chí (2 năm sau) về việc Tòa Án Quân Sự Thường Trực Saigon, vào ngày Thứ Năm, 27-1-1972 đã nhóm họp để xử án vụ Phiến Loạn tại Nha Trang xảy ra cuối tháng 8-1970, qua đó công luận được biết rõ sự việc khi phần trình bày chi tiết Cuộc Điều Tra của giới hữu trách và Bản Cáo Trạng của Tòa Án được công bố. Nhờ đó, nội vụ được sáng tỏ, các chi tiết về người và sự việc nếu có nhầm lẫn hay thiếu sót cũng như các tin đồn, suy diễn vô căn cứ ... đã đăng trên các báo năm 1970, nay được chính thức minh bạch mọi điều.
Ấy quả là điều quý hiếm hôm nay, hơn năm chục năm sau vụ biến loạn Hà Thúc Nhơn, sự thực đã được trả lại cho lịch sử. Bởi vì vụ biến loạn này đã ít nhiều bị nạn đồn đại, suy diễn, thổi phồng tùy tiện vô căn cứ khiến nó bị đẫm trong màn khói thực-hư, thật-giả, anh hùng-tội đồ ... làm lung lạc khá nhiều người miền Nam Quốc Gia, trong đó có cả một vài Dân Biểu Hạ Nghị Viện lẫn một số không ít các giới khác ở các tỉnh khác ngoài Nha Trang - Khánh Hòa lúc đương thời, và màn khói đó còn kéo dài thêm nhiều chục năm sau khi chúng ta mất miền Nam.
➯ Phần Kết là một vài phân tích và nhận định của LTC xoay quanh vụ biến loạn này.
Một vài phụ chú trong ngoặc màu [ xanh ] là của LTC.
Mời bạn đọc theo dõi.
Aug. 25, 2025
Le Tung Chau
$pageOut $pageIn Phân đoạn 2
Bạn đọc thân mến,
Sau đây là lời tường thuật của 2 người (sau black April nhiều chục năm), kể như là 2 nhân chứng sống về vụ Hà Thúc Nhơn giết người (vào đêm 25-8-1970, Hà Thúc Nhơn đã lừa Sĩ quan Hành chánh Quân Y Viện Nguyễn Huệ Thiếu tá Trần Văn Hiển ra bãi biển Nha Trang rồi bắn chết Thiếu tá Hiển tại đó). Chưa dừng lại sự việc tày trời đó, những ngày tiếp theo, Hà Thúc Nhơn còn tiếp tục bất tuân quân kỷ và nổi loạn, cố thủ trong Quân Y Viện Nguyễn Huệ, Nha Trang, từ chối lời kêu gọi đầu hàng của Đại tá Tỉnh Trưởng Lý Bá Phẩm rồi bị bắn chết ngày 31-8-1970 do Quân đội, Quân cảnh Tư pháp, Quân trấn Nha Trang phối hợp giải tỏa Quân Y Viện Nguyễn Huệ.
➯ Tường thuật của người thứ nhứt - Mrs. Mai Thái Vân Thanh - không đề ngày tháng, nhưng y cứ vào chi tiết «Bây giờ đã 52 năm sau sự kiện đó» trong bài thì năm viết bài là 2022. (với tựa XÁC CHẾT TRÊN BÃI BIỂN). Bài này chỉ thấy lưu hành trên Facebook.
➯ Tường thuật của người thứ hai - Bác sĩ B. - Y sĩ Trưởng phòng Nhãn khoa Quân Y Viện Nguyễn Huệ vào thời điểm đó.
Mời bạn đọc theo dõi 2 tường thuật đó lần lượt dưới đây.
Sau đây là lời tường thuật của 2 người (sau black April nhiều chục năm), kể như là 2 nhân chứng sống về vụ Hà Thúc Nhơn giết người (vào đêm 25-8-1970, Hà Thúc Nhơn đã lừa Sĩ quan Hành chánh Quân Y Viện Nguyễn Huệ Thiếu tá Trần Văn Hiển ra bãi biển Nha Trang rồi bắn chết Thiếu tá Hiển tại đó). Chưa dừng lại sự việc tày trời đó, những ngày tiếp theo, Hà Thúc Nhơn còn tiếp tục bất tuân quân kỷ và nổi loạn, cố thủ trong Quân Y Viện Nguyễn Huệ, Nha Trang, từ chối lời kêu gọi đầu hàng của Đại tá Tỉnh Trưởng Lý Bá Phẩm rồi bị bắn chết ngày 31-8-1970 do Quân đội, Quân cảnh Tư pháp, Quân trấn Nha Trang phối hợp giải tỏa Quân Y Viện Nguyễn Huệ.
➯ Tường thuật của người thứ nhứt - Mrs. Mai Thái Vân Thanh - không đề ngày tháng, nhưng y cứ vào chi tiết «Bây giờ đã 52 năm sau sự kiện đó» trong bài thì năm viết bài là 2022. (với tựa XÁC CHẾT TRÊN BÃI BIỂN). Bài này chỉ thấy lưu hành trên Facebook.
Mai Thái Vân Thanh - Bút Hiệu: THANH MAI. Cựu học sinh trường Nữ Trung học Nha Trang. Hiện cư ngụ tại tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ.
➯ Tường thuật của người thứ hai - Bác sĩ B. - Y sĩ Trưởng phòng Nhãn khoa Quân Y Viện Nguyễn Huệ vào thời điểm đó.
Mời bạn đọc theo dõi 2 tường thuật đó lần lượt dưới đây.
✿ XÁC CHẾT TRÊN BÃI BIỂN
by Thanh Mai (Mai Thái Vân Thanh)
Đây là câu chuyện thật 100% về một sự kiện xảy ra mà tôi đã là một trong những nhân chứng sống.
Nhớ lại vào một đêm xa lắc năm 1970, tôi đang phụ coi quán bi da của gia đình với người chị họ tên Phương thì một chiếc xe Jeep đổ xịch trước cổng nhà tôi. Trên xe có 2 người ngồi 2 ghế trước và ghế sau có 2 người mặc đồ rằn ri có đeo súng. Y sĩ Hà thúc Nhơn ngồi ghế trước cạnh tài xế ngoắc tôi ra hỏi:
- Có ba ở nhà không con? Nói ba ra ngoài gặp chú một tí.
Tôi vào nhà nói cho ba tôi biết và ba mặc quần áo ra ngoài gặp chú. Thường thì chú Nhơn tới nhà tôi chơi ban ngày chứ ít khi tới vào ban đêm ngoại trừ cách đây 1 tháng chú tới để ăn bữa tiệc hòa giải ba má tôi tổ chức cho chú và thiếu tá Hiển.
Chú Nhơn làm ở Quân y viện Nguyễn Huệ Nha Trang, khoa Răng-Hàm-Mặt, nổi tiếng phẫu thuật giỏi và tay nghề cao. Chú là người đã cắt Amidan cho 3 chị em tôi. Chú người gốc Phan Rang, quen với ba tôi từ nhỏ nên là đồng hương của ba tôi. Chú xem ba tôi như người anh, thường tới nhà ăn uống và đánh cờ tướng với ba tôi lắm. Chúng tôi rất thương chú vì... chú trông đẹp trai và cũng hay đùa với chúng tôi. Nhưng nghe ba má tôi nói chú rất nóng tính, đánh cờ với chú cũng phải nhường một nước chứ bị thua là chú nổi cộc.
Chú Nhơn và thiếu tá Hiển làm chung trong bệnh viện, có xích mích với nhau và chú Nhơn thường cho đệ tử mời thiếu tá Hiển đến phòng mình tẩn cho một trận. Nghe nói là vì chú ganh tị võ nghệ với ông Hiển. Lần đầu tiên chú đá ông Hiển nhưng ông Hiển né đòn đá lại trúng chú té lăn quay làm chú quê mặt với đàn em. Ông Hiển là cao thủ võ Thiếu Lâm, còn chú Nhơn chỉ là võ giang hồ không bài bản gì cả.
Chú Nhơn còn độc thân, có máu liều và tự xưng là anh hùng hảo hán, du đãng giang hồ theo chú dữ lắm. Ông Hiển thì có vợ và đàn con nheo nhóc 6, 7 đứa nên dù giỏi võ hơn nhưng ông phải nhịn mà ăn đòn thù không dám đánh trả.
Ông bà Hiển biết chú Nhơn thường tới nhà tôi chơi và coi ba tôi như anh nên mỗi lần chú Nhơn kêu ông Hiển tới phòng riêng là bà vợ ông ấy lại nhờ ba tôi tới can gián mà cứu chồng bà ấy. Nhiều khi đang ăn cơm trưa bà Hiển hớt hãi tới nhờ giúp đỡ là ba tôi bỏ dở bữa ăn tới bệnh viện ngay để khuyên chú Nhơn và đưa ông Hiển về. Nghe ba tôi kể lại là chú Nhơn rất nhẫn tâm thường bắt ông Hiển chui lổ chó trước mặt các đàn em của chú để sỉ nhục. Ba tôi can được mấy lần thì nghĩ ra cách làm tiệc hòa giải hai bên tại nhà tôi và chú Nhơn đã đồng ý bắt tay hòa với ông Hiển.
Đêm định mệnh đó, ba tôi ra ngoài gặp chú Nhơn trước cổng và chú chở ba tôi đi. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau chú chở ba tôi trả về nhà rồi chạy xe đi, trên xe lúc ấy cũng có 4 người kể cả chú. Ba vào nhà mặt trông rất nghiêm trọng, bảo xin lỗi những khách đang chơi bida và đóng cửa quán ngay.
Ba má bàn bạc gì đó rất căng thẳng, bảo tôi và chị Phương kêu xích lô đến nhà thiếu tá Hiển gặp bà Hiển và báo là chồng của bà đã bị bác sĩ Nhơn bắn gục ngoài biển trước nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế để bà ra đấy tìm xem may ra có kịp cứu được chồng không. Rồi ba tôi leo cửa sau qua nhà nghỉ dành cho sĩ quan mà ba tôi thường đậu xe Jeep của mình, lái xe qua Tiểu đoàn 18 Công vụ bên đèo Rù Rì mà ba tôi là Tiểu đoàn trưởng vào giai đoạn ấy.
Chị Phương và tôi đi cyclo tới cư xá Sĩ quan Lê Văn Duyệt. Lúc ấy trời tối hù sợ lắm nhưng có hai chị em đi với nhau cũng đỡ sợ. Tìm một hồi mới ra nhà và bà vợ thiếu tá Hiển ra mở cửa đón hai chị em tôi vào với gương mặt rất lo lắng. Tôi vẫn còn nhớ gương mặt ấy, rất đẹp, và trắng xanh có lẽ vì lo sợ cho chồng. Khi nghe chúng tôi báo tin dữ, bà không khóc lấy một tiếng nhưng gương mặt trông rất thất thần. Chúng tôi vội xin phép ra về thuật lại cho má tôi biết.
Má bảo chú Nhơn có quay lại tìm ba tôi nhưng khi biết ba đã rời khỏi nhà, chú cùng mấy người trên xe có vẻ tức giận và phóng đi mất.
Vài tiếng đồng hồ sau, bà Hiển tới nhà tìm ba má tôi và bảo là vẫn chưa tìm ra chồng. Bà muốn hỏi kỹ câu chuyện diễn tiến thế nào. Má bảo là ba tôi đã lái xe trốn rồi vì sợ chú Nhơn đổi ý quay lại thủ tiêu luôn cả ông. Rồi má thuật lại cho bà Hiển nghe sự tình mà ba tôi đã kể lại.
Khi chú Nhơn chở ba tôi tới nhà ông Hiển, chú bảo ba tôi vào kêu ông Hiển ra cho chú gặp có chuyện. Ba tôi vào nhà nhắn lời cho ông Hiển thì bà Hiển có linh tính hay sao đó cản không cho chồng ra ngoài. Vì ba tôi đã ra mặt hoà giải cho hai bên và cả tháng nay chú Nhơn đâu còn kêu ông Hiển tới đánh nữa nên ba tôi ỷ y nói:
- “Không sao đâu! Tôi bảo đảm cho mà”!
Khi ông Hiển theo ba tôi ra ngoài gặp chú Nhơn thì chú ra lệnh:
- Leo lên xe đi.
Thế là ông Hiển và ba tôi leo lên xe ngồi ghế sau, có hai tên lính ngồi hai bên. Khi xe dừng lại trước bãi biển, mọi người leo xuống xe và đi xuống bãi biển trừ người tài xế. Ba tôi cứ ngỡ là chú Nhơn đưa xuống biển để nói chuyện ai ngờ vừa đi gần tới mép nước, chú Nhơn rút súng lục trong bọc ra bắn ông Hiển một phát. Viên đạn hình như đi trật nên chú Nhơn bắn thêm phát thứ hai và ông Hiển ngã xuống.
Ba tôi vô cùng bất ngờ và hoảng loạn! Mọi chuyện xảy ra quá nhanh! Tại sao chú Nhơn lại nhẫn tâm giết ông Hiển? Đã hoà rồi mà? Ba tôi càng kinh hoàng hơn nữa khi chú Nhơn quay mũi súng hướng về ba và nói:
- Còn mày nữa!
Nhưng suy nghĩ sao chú không bắn ba tôi mà lại cất súng vào bọc và kéo ba tôi chạy trở lại xe.
Ngồi trên xe mà hồn vía ba rụng rời, không ngờ mình suýt bị giết và đồng thời cũng rất lo lắng sợ chú Nhơn đổi ý chở ba đi chỗ khác thủ tiêu. Ba tôi bảo nếu thấy xe chạy không phải đường về nhà thì ba sẽ liều mạng nhảy xuống xe chạy trốn chứ không để bị bắn chết. Rất may là chú Nhơn lái xe chở ba tôi trả về nhà và bảo:
- Mày câm miệng không được báo ai biết. Nếu không tao giết mày luôn.
Chắc sau đó chú nghe mấy tên đệ tử xúi giục nên giết luôn ba tôi để bịt đầu mối nên chú quay xe lại tìm chăng? Cũng may ba tôi đoán biết ý chú nên đã trốn đi trước.
Bà Hiển nghe má tôi kể và khóc dữ lắm. Bà báo cảnh sát và cùng họ ra biển tìm kỹ. Mặt trời bắt đầu mọc có chút ánh sáng nên họ tìm ra xác ông Hiển nằm sát mép nước, mấy ngón tay và chân đang bị còng rỉa. Thật thương tâm! Tính ra lúc đó ông bà Hiển chắc mới cỡ 35 tuổi. Ông ra đi quá sớm để lại vợ và một bầy con nhỏ. Không biết sau đó họ sống ra sao?
Ba tôi bị Quân Cảnh bắt ngay sáng hôm đó. Chú Nhơn nghe tin tới Đồn Quân Cảnh làm loạn đòi giao ba tôi nhưng Quân Cảnh giấu ba tôi một chỗ khác sợ chú Nhơn diệt nhân chứng.
Sau đó chú Nhơn bị Quân Cảnh truy bắt bèn nổi loạn tử thủ trong Quân Y Viện Nguyễn Huệ và bị bắn chết.
Nghe tin chú Nhơn bị thương nặng, má tôi đã chạy tới gặp chú năn nỉ hãy nói ra sự thật là ba tôi đã không a tòng với chú mà giết ông Hiển nhưng chú giữ im lặng. Má tôi buồn giận chú lắm vì lâu nay đã coi chú Nhơn như người nhà và đối xử rất thân tình với chú. Vậy mà! Nhưng có lẽ vì chú không nghĩ mình sẽ chết nên không muốn nhận tội giết người chăng?
Ba tôi bị xử tù giam 8 tháng vì tội không đi báo Cảnh Sát ngay. Dù gì ba cũng còn mạng để trở về với vợ con chứ như gia đình ông Hiển thì quá tội.
Ba má tôi phân tích cho là chú Nhơn giết ông Hiển có lẽ vì tinh thần của chú có vấn đề. Chú bị bịnh mất ngủ đôi khi mấy ngày liền ngủ không được, sinh ra căng thẳng và nóng nảy. Ba má tôi có nhờ người hốt thuốc Nam cho chú uống nhưng chú bảo chỉ giúp được ít ngày rồi mèo vẫn hoàn mèo. Chú kể thường xuyên thức trắng và nếu chợp mắt được chút xíu là mơ đến chuyện đánh đấm!
Chú Nhơn thường có một đám thương phế binh đi theo nịnh hót, tâng bốc và gièm pha này nọ nên chú cứ tác oai tác quái quậy tưng chẳng xem ai ra gì. Tôi có biết mặt biết tên 2 người lính ngồi ghế sau lúc chú tới đón ba tôi đêm đó và đã khai cho người điều tra về họ. Không biết mấy người này có bị bắt và ngày nay có còn sống không? Có khi nào họ thấy hối hận đã hại đến mấy gia đình và gián tiếp tước đi mạng sống của người vô tội không?
Chú Nhơn mất đi, các tờ báo tha hồ thổi phồng đưa chú lên chín tầng mây làm người hùng Hà Thúc Nhơn có công chống tham nhũng nên bị giết. Chú chống tham nhũng có thật hoặc có công đến đâu thì chuyện chú thường xuyên kêu các bác sĩ quân y trong đó có Thiếu tá Hiển đến phòng làm việc của chú để hạch sách và đánh đập họ cũng thật không kém. Tất cả ai đều nhịn chú vì chú là dân liều mạng mà họ thì có vợ có con. Và chuyện chú đành đoạn bắn chết Thiếu tá Hiển là chuyện không thể chấp nhận được. Tôi cứ nghĩ mà thương gia đình con đông nheo nhóc của bà Hiển không biết sống ra sao sau này.
Người ta có lập trang thờ Hả Thúc Nhơn trước Ty Thông Tin Nha Trang một thời gian. Mỗi lần đi qua tôi đều nhìn vào tấm hình của chú mà tiếc thương chú quá. Trong hình chú rất lãng tử đẹp trai! (Đã bảo tôi háo sắc từ nhỏ mà).
Câu chuyện này chắc tôi đã quên luôn nếu không có vụ viết lách Facebook và nhớ về thời thơ ấu. Tự nhiên nhớ lại và kể ra cho vui nhưng không ngờ một cô bạn trên Facebook đã tìm ra một cái link hồi ký của bác sĩ B. viết về vụ Hà Thúc Nhơn rất chi tiết. Nhờ hồi ký của bác sĩ B mà tôi hiểu thêm rất nhiều vấn đề mà tôi đang thắc mắc. Tôi có gọi phone hỏi bác Lâm là Y tá trong Quân Y Viện Nguyễn Huệ thời đó để xác thực và bác Lâm cũng nói về chú Nhơn tương tự như bác sĩ B., hơn nữa bác Lâm còn khinh thường không tôn trọng chú Nhơn tí nào.
Theo như bác sĩ B miêu tả về tính tình của Hà Thúc Nhơn tôi thấy rất giống với nhận xét của ba má tôi về chú là nóng tính, thù dai. Chú Nhơn cũng hay kể giống hồi ký của bác sĩ B. về vụ bợp tai ông thầy không cho chú trình luận án bác sĩ, vụ ra oai bắt nhốt đám an ninh xã, tung đít xe bà lớn và hồi đó cả nhà tôi đã ngưỡng mộ khâm phục chú vô cùng.
Bác sĩ B còn nói đúng là Hà Thúc Nhơn không hối lộ tham tiền nhưng chú làm hồ sơ giả giúp hoãn dịch người ta là có. Chính ba tôi là trung gian đã nhờ chú Nhơn giúp ông Xí vô địch cờ tướng Nha Trang thời bấy giờ làm hồ sơ để khỏi bị tổng động viên với điều kiện đánh cờ với chú. Chú hạ được vua cờ đã rất vui và hãnh diện, đâu biết là vua cờ thật sự có thể hạ chú như con nhái!
Bác sĩ B. còn nói nguyên nhân xảy ra vụ nổi loạn ở bệnh viện, Hà Thúc Nhơn chống cự không để Quân Cảnh bắt sau khi giết Thiếu tá Hiển khớp (trùng hợp) với bài viết của tôi về đêm định mệnh đó. Chỉ có một chuyện bác sĩ B. không biết để viết là Hà Thúc Nhơn đã đón ba tôi theo xe đi cùng để đưa ông Hiển ra biển và bắn ông ta.
Rất nhiều bài báo thời bấy giờ đã nói sai bét và đều thổi phồng người hùng Hà Thúc Nhơn có công chống tham nhũng chứ không nói ông ta là sát nhân giết ông Hiển. Nhiều người Việt Nam ở ngay Nha Trang hoặc đang sống ở những nơi khác đã đọc và tin theo báo chí như thế! Họ đâu ngờ Hà Thúc Nhơn thật sự là một người có tài nhưng vô đạo đức, cao ngạo, thâm hiểm và vô kỷ luật!
Tại sao quân đội VNCH lại làm lơ cho một thành phần vô kỷ cương như thế? Chẳng lẽ họ kiêng nể những cái bình phong như chính trị gia có thế lực Hà Thúc Ký mà Hà Thúc Nhơn nhận là cháu của ông ta; tướng kết nghĩa Nguyễn Văn Vỹ để Hà Thúc Nhơn làm trời làm đất chẳng xem ai ra gì? Nếu họ áp dụng quân kỷ và bắt Hà Thúc Nhơn trừng trị cho bớt tội cao ngạo ba gai thì chắc đêm định mệnh đó không xảy ra để ông Hiển phải mất mạng.
Cũng nhờ bài viết của bác sĩ B. mà bây giờ tôi mới hiểu nguyên cớ thật sự vì đâu Hà Thúc Nhơn căm thù Thiếu tá Hiển và Đặng Mai. Thì ra ông Hiển là Trưởng ban Tâm Lý Chiến của Quân Y Viện và là bạn thân của Thiếu tá Đặng Mai Quản lý Bệnh viện, vì bênh vực bạn mà gây thù với Hà Thúc Nhơn! Còn ông Mai bị thù vì không cho Hà Thúc Nhơn thăng chức! Ba tôi cũng vì giúp ông Hiển mà cũng suýt mất mạng! Quả là ba tôi cao số.
Bây giờ đã 52 năm sau sự kiện đó, mọi chuyện đều đã mờ nhạt, nhiều người trong cuộc đã không còn trên đời này nữa. Ba tôi cũng vừa ra đi mãi mãi! Tôi vừa mới được người bạn học xưa Thu Hiền cho biết sau khi chồng chết, bà Hiển đã dẫn con cái về Sài Gòn là quê của bà sinh sống. Sau 1975, gia đình của bà may mắn qua Mỹ định cư trừ người con gái là Trần Thuỳ Hương kẹt lại vì có gia đình nhưng sau đó thì cô đã bỏ mạng trên biển cả.
Tôi không muốn nói xấu chú Nhơn vì chú đã mất. Nhưng sự thật chú chính là người đã bắn chết ông Hiển thì phải nói ra và tin hay không về những chuyện tốt xấu của chú thì tuỳ mọi người nhận xét, đánh giá!
Thanh Mai
Dưới đây là đoạn trích từ Hồi Ký của bác sĩ B. (không rõ phát hành năm nào nhưng chắc chắn phải trước năm 2011), đoạn kể rõ về vụ Hà Thúc Nhơn nổi loạn năm 1970 tại Quân Y Viện Nguyễn Huệ ở Nha Trang.
Đoạn trích này đã được đăng trên Tạp Chí Thời Luận (không rõ số mấy và ra ngày tháng năm nào) và được một Wordpress Blog đăng lại vào ngày Dec. 10, 2011. Tạp Chí Thời Luận do ô Đỗ Tiến Đức sáng lập và là Chủ Nhiệm, số ra mắt vào năm 1985 (không rõ tháng mấy), Tòa soạn tọa lạc tại thành phố Los Angeles, tiểu bang California, Mỹ. Chủ nhiệm Ðỗ Tiến Ðức, tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chánh, nguyên giám đốc Nha Thông Tin và sau đó là Nha Ðiện Ảnh, Bộ Thông Tin VNCH, ông cũng là một nhà văn và là đạo diễn điện ảnh, sau khi Saigon thất thủ, ông đã vượt biển và định cư tại Hoa Kỳ.
Đoạn trích này đã được đăng trên Tạp Chí Thời Luận (không rõ số mấy và ra ngày tháng năm nào) và được một Wordpress Blog đăng lại vào ngày Dec. 10, 2011. Tạp Chí Thời Luận do ô Đỗ Tiến Đức sáng lập và là Chủ Nhiệm, số ra mắt vào năm 1985 (không rõ tháng mấy), Tòa soạn tọa lạc tại thành phố Los Angeles, tiểu bang California, Mỹ. Chủ nhiệm Ðỗ Tiến Ðức, tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chánh, nguyên giám đốc Nha Thông Tin và sau đó là Nha Ðiện Ảnh, Bộ Thông Tin VNCH, ông cũng là một nhà văn và là đạo diễn điện ảnh, sau khi Saigon thất thủ, ông đã vượt biển và định cư tại Hoa Kỳ.
Lời Tòa Soạn (Tạp chí Thời Luận): Cuộc nổi loạn của bác sĩ Hà Thúc Nhơn ở Quân Y Viện Nguyễn Huệ vào năm 1970, đã được báo chí thời bấy giờ đăng tải là “cuộc nổi loạn chống tham nhũng”. Bản tin của hãng UPI phổ biến trong hôm thứ Hai ngày 31-8-1970 cho biết là một Bác sĩ Quân y và 12 binh sĩ khác, đã chiếm Bệnh Viện trong 6 ngày, trước khi quân đội chiếm lại. Có 3 người bị thiệt mạng vì những vụ bắn sẻ từ trong Bệnh Viện bắn ra, trong đó có một binh sĩ Hoa Kỳ.
Chúng tôi có may mắn được đọc Hồi Ký của một bác sĩ đã từng làm việc trong Quân Y Viện Nguyễn Huệ trong thời gian đó. Hồi ký này viết ra chỉ có mục đích phổ biến trong phạm vi gia đình. Nhưng vị bác sĩ này hiện nay đã về hưu, và hoàn toàn không có tham vọng chính trị, đồng ý cho chúng tôi phổ biến lại một phần của tập hồi ký có liên quan đến vụ nổi loạn.
“Những gì của lịch sử, xin trả lại cho lịch sử”.
Xin chân thành cám ơn bác sĩ B, và xin mời quý độc giả theo dõi.
◙ Cuộc nổi loạn ở Quân Y Viện Nguyễn Huệ, Nha Trang năm 1970
trích Hồi ký của Bác sĩ B.
Tôi thăng cấp y sĩ đại úy trong tháng đầu của khóa tu nghiệp nhãn khoa tại Tổng Y Viện Cộng Hòa. Con gái út, H. sinh ngày 13 tháng 4 năm 1969, 3 tháng trước khi tôi mãn khóa. Tôi được được thuyên chuyển ra Quân Y Viện Nguyễn Huệ Nha Trang trong mùa hè năm này. Y sĩ trung tá Phùng Quốc Anh, Y sĩ trưởng Quân Y Viện, bổ nhiệm tôi làm y sĩ trưởng phòng nhãn khoa, chung văn phòng và chung bệnh xá với khu tai-mũi-họng (viết tắt là TMH) do một y sĩ trung úy làm trưởng phòng. Trước đây mấy tháng, 2 khu này nhập chung thành khu Tai-Mắt-Mũi- Họng do một mình y sĩ đại úy Hà Thúc Nhơn làm trưởng phòng kiêm y sĩ điều trị. Trên nguyên tắc thì tôi tới để nhận chức trưởng phòng nhãn khoa nhưng trên thực tế thì là trình diện với y sĩ đại úy Hà Thúc Nhơn.
Đây là một sự vụ phức tạp vượt quá tầm chịu đựng của tôi, vượt quá khả năng giải quyết của y sĩ trung tá y sĩ trưởng và cũng là một kỳ dị chưa từng xẩy ra trong bất cứ Quân Y Việnn nào của thế giới tự do. Tôi xin dành nhiều trang cho mục này, trước tiên là sơ lược tiểu sử của Y sĩ Nhơn.
Y Sĩ Đại Úy Hà Thúc Nhơn:
Anh Nhơn kém tôi chừng 3 tuổi, nhập trường quân y cùng với tôi năm 1957 và ra trường năm 1964, trước tôi 2 năm. Anh có vẻ đẹp của một trượng phu thời đại. Cao chừng 1.72m. Nặng độ 125 lbs. Nước da đậm. Mặt dài. Mắt sáng. Miệng cười có duyên. Bắp thịt nở nang, rắn chắc. Đi đứng nghiêm trang, luôn luôn nhìn thẳng về phía trước nhưng không bỏ sót những gì diễn ra hai bên đường. Tài năng: rất thông minh, nhớ dai, học rộng, hiểu nhiều. Anh là cựu sinh viên nội trú, thông thạo nhiều khoa chuyên môn như giải phẫu tổng quát, mắt, tai-mũi-họng, bệnh ngoài da và bệnh nội khoa. Anh chơi đàn guitar classic khá hay, đánh cờ tướng rất giỏi, võ nghệ cao cường gồm các môn judo, võ tầu, võ Bình Định. Tính tình: Rất đa nghi, khi đã nghi ngờ ai thì người đó rất khó biện bạch. Tự kiêu cực độ; anh tự coi mình giỏi hơn bất cứ ai về bất cứ phương diện gì. Hiếu thắng cực kỳ; nếu thua ai điều gì thì người ấy sẽ bị hạ nhục, sẽ bị đánh và có thể bị giết. Anh không trực tiếp nhận tiền hối lộ của ai nhưng lại coi những việc như làm hồ sơ giả mạo cho em ruột hoãn dịch, giúp đỡ bất hợp pháp cho đàn em để chúng hầu hạ mình là những việc quang minh chính đại. Anh nghĩ rằng anh được quyền làm những việc phi pháp ấy vì chúng không trực tiếp dính dáng đến tiền hối lộ. Cái tính tình kỳ quái ấy là mầm mống gây tai họa cho anh và cho những người làm việc chung với anh. Anh là một người có bệnh tâm trí (psychiatric patient) mà tới nay chưa ai định bệnh rõ ràng ngoài triệu chứng paranoid. Có hàng trăm chuyện ly kỳ về anh nhưng tôi chỉ kể một vài chuyện điển hình mà rất nhiều người trong giới y khoa đã biết. Tôi sẽ tả thực chất của những việc này tuy không nhớ rõ thời điểm đã xẩy ra.
1/ Thủ đoạn lòe thiên hạ: Kỹ thuật này của Nhơn rất cao. Anh khoe rằng anh là cháu của ông Hà Thúc Ký, một chính trị gia có nhiều uy tín và thế lực đương thời; không ai biết là thật hay giả. Có một lần, anh tình cờ chữa được bệnh thương hàn cho bà quản gia của trung tướng Nguyễn Văn Vỹ, đương kim bộ trưởng quốc phòng. Ông bà Vỹ mời anh về nhà dùng cơm gia đình rồi chụp chung một tấm hình kỷ niệm. Anh đem hình ấy ra khoe rằng anh là em kết nghĩa của tướng Vỹ.
2/ Thày bất nhân trò bất nghĩa: Patron de thèse của anh là giáo sư Nguyễn V. U., trưởng khu ngoài da Bình Dân bệnh viện. Ông thày này ưa nịnh và thích nhận quà vặt của sinh viên để sửa luận án cho họ. Nhơn không ưa điếu đóm nên bản thảo luận án của anh đã nộp cho thày từ cuối năm thứ 5 y khoa mà 2 năm sau khi anh ra trường vẫn chưa được sửa. Một hôm anh từ Nha Trang về Sài Gòn tới tận phòng mạch tư của thày chất vấn: ”Xin thày cho một cái hẹn nhất định. Một, hai hay 3 năm nữa cũng được, miễn là em khỏi phải đi lại mất công”. Thày U giận quá mắng rằng: “Anh ra lệnh cho tôi phải không?”. Nhơn dằn từng tiếng: “Thày bất nhân thì đừng trách học trò bất nghĩa!”. Rồi anh tặng thày một cái bợp tai nảy lửa. Thày U thưa lên khoa trưởng. Khoa trưởng chuyển lên Cục trưởng Quân y. Sự việc rồi cũng chìm xuồng và Nhơn không bao giờ có luận án bác sĩ.
3/ Cái bợp tai dằn mặt: Có lần Nhơn được nhập viện trong khu nội khoa của Tổng Y Viện Cộng Hòa. Buổi tối anh mặc quân phục, đeo lon đại úy, mang dép Nhật, áo bỏ ngoài quần, đi rong chơi trong vườn. Anh thượng sĩ thường vụ của y sĩ đại tá chỉ huy trưởng Tổng Y Viện đi tuần bắt gặp (nhưng không quen biết anh), nhìn anh từ đầu xuống chân rồi khiển trách: “Đại úy cao bồi quá! Yêu cầu đại úy về phòng nghỉ để tôi khỏi phải áp dụng quân kỷ”. Sáng hôm sau Nhơn mặc quân phục chỉnh tề, xách cổ viên thượng sĩ thường vụ tới trước mặt y sĩ đại tá, kể qua sự việc đêm qua rồi nói: “Anh không biết dạy thuộc cấp để nó hỗn với tôi. Tôi tát nó cú này để dằn mặt anh!”. Rồi anh tát thật mạnh khiến thượng sĩ ngã dúi vào lòng y sĩ đại tá.
4/ So chưởng lực: Một lần Nhơn cùng vài đàn em tới uống cà phê tại một quán cóc ở bãi trước của biển Nha Trang và thấy một võ sĩ Tàu gốc Chợ Lớn đang biểu diễn võ nghệ ở đó. Nhơn ngứa mắt, mỉm cười, tới bắt tay hắn nhưng kỳ thực là bóp mạnh bàn tay hắn cho bõ ghét. Ngờ đâu tên này võ nghệ quá cao cường, gồng mình bóp lại. Đôi bên đứng tấn chừng 5 phút thì Nhơn yếu thế, toát mồ hôi hột. Hắn cúi đầu chào theo kiểu võ sĩ đạo rồi tiếp tục ngồi uống bia, mặt tỉnh bơ. Nhơn đứng dậy về Quân Y Viện mặc quân phục, đeo súng colt ra tìm thì hắn đã chuồn về Sài Gòn rồi. Làm Nhơn mất mặt kiểu ấy tức là đeo án tử hình trên người. May mà không có án mạng xẩy ra.
5/ Bắt gọn quân thù: Việc này xẩy ra 6 tháng trước khi tôi được thuyên chuyển ra Nha Trang. Anh tiểu đội trưởng dân vệ của xã Nha Trang Tây vốn có hiềm khích với y sĩ Nhơn, tìm cơ hội mó dái ngựa. Một hôm chị của Nhơn từ Phan Rang ra ngủ đêm tại nhà một người bạn trong xã mà không trình báo với ban an ninh xã. Anh này mượn cớ xét sổ gia đình, định bắt bà chị về trụ sở lúc nửa đêm để làm Nhơn mất mặt. Nhơn được đàn em mật báo liền tới phục kích. Khi tiểu đội dân vệ vừa bước qua rào vào sân sau thì Nhơn uy hiếp bằng một tràng súng M16 bắn chỉ thiên trên đầu rồi trói toàn bộ tiểu đội bỏ lên xe hồng thập tự mang về nhốt tại phòng ngủ của những y sĩ độc thân trong Quân Y Việnn. Sáng hôm sau Đại tá Tỉnh trưởng tới can thiệp thì bị Nhơn mắng rằng: ”Thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Các ông không nghiêm chỉnh để cấp dưới nhũng nhiễu dân”. Tội nghiệp y sĩ trưởng phải dàn xếp mãi mới êm. Sau vụ này danh tiếng của Nhơn tại Nha Trang nổi lên như cồn.
6/ “Moi” húc đít: Những chuyện trước tôi chỉ nghe kể lại. Chuyện này, xẩy ra vào mùa hè năm 1970, thì có gia đình tôi chứng kiến. Nhơn thưòng tổ chức những buổi tắm biển ngoài đảo rất thú vị: dùng thuyền máy của dân chài xóm Bóng chở vài y sĩ, dược sĩ và đàn em ra bãi cát của những đảo ngoài khơi Nha Trang ngày thứ bảy từ sáng tới tối mới về. Trên thuyền có ba hoặc bốn người thuyền chài đánh cá và làm món ăn. Những người khác thì tắm trên bãi hoặc theo thuyền đi bắt cá. Dân chài xóm Bóng chịu ơn Nhơn rất nhiều (làm hồ sơ giả cho họ miễn dịch). Hôm đó gia đình tôi đi theo đoàn ra đảo Hòn Yến. Bốn giờ chiều, Nhơn lái xe jeep chở gia đình tôi từ xóm Bóng về nhà. Tới trước cửa Tháp Bà thì gặp một xe Simca màu trắng, mang số dân sự, đậu chổng đít ra giữa đường. Có thể lái vòng sang bên trái để tránh nhưng Nhơn không làm vậy. Anh bóp còi. Tài xế xe Simca (mặc thường phục) định de xe vào lề đường nhưng bà chủ xe, lúc đó đang mua bưởi ở lề đường, vẫy tay bảo hắn: “mặc kệ nó!”.
Nhơn nói với tôi: “mình gặp một bà lớn ở Sàigòn ra nghỉ mát đây. Để moi húc đít!”. Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã rồ máy xe jeep húc mạnh vào xe Simca làm móp đuôi xe.
Bà chủ xe chạy tới trước mặt anh và mắng rằng: “Mày có biết xe này của ai không?”. Nhơn nắm hai tay, mắt nảy lửa, đi từng bước tới gần bà. Tôi vội vã đứng chặn trước mặt anh, năn nỉ: “Xin anh bớt giận, đừng để gia đình tôi liên lụy”. Anh tài xế đẩy nhẹ bà chủ vào xe Simca rồi lái đi.
10 giờ sáng thứ hai, Nhơn được y sĩ trưởng mời lên văn phòng nói chuyện. Lúc trở về khu nhãn khoa, anh tươi cười nói với tôi rằng: “Cái xe Simca chiều hôm thứ bảy là xe của Chuẩn tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh Lực Lượng Đặc Biệt. Tướng Phú vừa gọi điện thoại tới xin lỗi, nói rằng vợ ông không biết moi và muốn xử huề. Ông còn mời moi chiều nay tới nhà ăn cơm”. Tôi khuyên anh nên thận trọng thì anh đáp: “Quan Vân Trường đơn đao phó hội mà! Sợ gì!”. Tối hôm đó Nhơn ăn cơm tại nhà tướng Phú và trở về bình an.
Trên đây là sơ lược một vài chuyện để biết qua về con người của bác sĩ Hà Thúc Nhơn trước khi tôi nói về cuộc nổi loạn của thương bệnh binh Quân Y Viện Nguyễn Huệ do anh khởi xướng và cầm đầu.
Cuộc nổi loạn của thương bệnh binh Quân Y Viện Nguyễn Huệ Nha Trang.
Tôi sẽ kể rất chân thật, ngoại trừ ngày tháng của biến cố thì tôi không nhớ rõ vì sự việc đã xẩy ra hơn 40 năm rồi. Những ai chưa tin thì nên tham khảo với hàng chục y sĩ, y tá làm việc trong Quân Y Viện Nguyễn Huệ trong thời gian đó, nhiều người trong nhóm này hiện vẫn còn sống tại hải ngoại. Không nên tham khảo qua báo chí (quốc nội và ngoại quốc), họ chỉ nghe lóm từ bên ngoài Quân Y Viện hoặc phỏng vấn trúng những thương bệnh binh hùa theo bác sĩ Nhơn làm loạn. Tôi không được biết một tờ báo (quốc nội hay ngoại quốc) nào lấy tin tức do phỏng vấn những y sĩ và y tá am hiểu sự việc trong Quân Y Viện Nguyễn Huệ. Những luật sư bào chữa cho những nghi can và những thẩm phán quân sự là những người biết rõ nhất nhưng họ vì tôn trọng nghề nghiệp, không muốn tiết lộ hồ sơ tư pháp ra công chúng.
Sau năm 1975, Việt Cộng bảo quản hồ sơ của vụ này nhưng không biết họ còn giữ được bao nhiêu vì họ cũng đang lợi dụng vụ Hà Thúc Nhơn để che lấp bớt cái nạn tham nhũng nhất thế giới của họ.
Nguyên nhân sự vụ:
Bác sĩ Nhơn dùng thiếu tá Đặng Mai, quản lý Quân Y Viện Nguyễn Huệ, làm cái ngòi cho cuộc nổi loạn này. Mùa xuân năm 1970, cục Quân y thuyên chuyển bác sĩ Nhơn lên một đơn vị không quân trên Pleiku và cử một y sĩ trung úy làm trưởng phòng TMH và tôi làm trưởng phòng nhãn khoa như đã nói ở trên. Nhơn không biết chắc chắn ai chủ mưu trong việc thuyên chuyển anh lên Pleiku, chỉ nghi thiếu tá Mai đã báo cáo lén về Cục và bắt đầu ghét ông Mai từ đó. Anh xé sự vụ lệnh và ép y sĩ thiếu tá trưởng phòng nội khoa phải nhập viện anh vào trại này như một bệnh binh. Hồ sơ bệnh lý của anh do anh viết, định bệnh và điều trị do anh bịa ra, y sĩ điều trị cho anh chỉ được ký vào hồ sơ mỗi ngày. Y sĩ trưởng Quân Y Viện và Cục quân y biết điều này nhưng không có cách giải quyết dứt khoát. Trên giấy tờ thì Nhơn là bệnh binh của trại nội khoa nhưng trên thực tế thì anh hành sự như một bác sĩ cố vấn cho phòng Tai-Mắt-Mũi-Họng. Anh lui tới trại này mỗi ngày, kiểm soát công việc của tôi và của y sĩ TMH, khi rảnh rỗi thì xách xe jeep của y sĩ thiếu tá chỉ huy phó đi dạo phố với mấy đàn em.
Thỉnh thoảng anh nhập viện một người quen, chữa trị hoặc mổ cho họ rồi cho họ xuất viện, nghỉ 29 ngày tái khám v.v.. Tôi và các bác sĩ TMH phải ký vào tất cả những giấy tờ bất hợp pháp ấy. Em trai út của Nhơn là Hà Thúc Mùi (thường dân), hồi còn nhỏ bị gãy xương cánh tay nhưng đã hoàn toàn bình phục. Nhơn ép y sĩ giám định ngoại khoa và y sĩ thiếu tá Trần K. D., chủ tịch hội đồng miễn dịch phải cho hắn miễn dịch vĩnh viễn nhưng hai người này không dám làm liều, chỉ cho nghỉ 29 ngày tái khám. Nhơn, một mặt đe doạ tính mạng của 2 bác sĩ này, một mặt chuẩn bị làm hồ sơ nhãn khoa gỉả mạo cho Mùi. Một người em ruột nữa của Nhơn (tôi không nhớ tên, hình như tên là Hà Thúc Phương) là trung úy Bảo An Đoàn, cũng được Nhơn nhập viện, mổ glaucoma giả tạo (bằng cách đục một lỗ nhỏ trên tròng đen) rồi làm hồ sơ đưa ra hội đồng y khoa để phân loại 3. Tôi bị ép buộc ký vào hồ sơ bất hợp pháp đó và đưa ra hội đồng y khoa vì tôi là giám định viên nhãn khoa chính thức. Chưa kịp đưa ra hội đồng thì cuộc phản loạn xảy ra.
Tôi báo cáo lên y sĩ trưởng tất cả những hồ sơ giả mạo (cho em ruột và cho những người quen của Nhơn) thì ông nói rằng: “Tạm thời như vậy. Chờ giải quyết sau”. Tình trạng “tạm thời” này kéo dài cả năm. Tôi hỏi Cục có biết việc này không thì được trả lời rằng: “Đã biết và đang tìm cách giải quyết ổn thỏa”. Chúng tôi tuyệt đối không biết tới lúc nào mới được giải quyết ổn thỏa. Vài y sĩ đã lãnh bợp tai. Riêng tôi, vì tính tình thẳng thắn bộc trực, vì gia đình đông con, vì chưa dám làm điều gì ngược với ý của Nhơn và vì đã chịu (bất khả kháng) hứa giúp Nhơn đưa người em ra hội đồng y khoa nên rất được Nhơn trọng nể. Ai được Nhơn trọng nể cũng phải nhớ kỹ rằng bất cứ lúc nào làm việc gì bất lợi cho anh cũng sẽ ăn đòn.
Đầu năm 1970, tất cả những đại úy có 6 năm thâm niên quân vụ trong Quân Y Viện đều được vinh thăng thiếu tá trừ Nhơn. Anh về phòng I bộ Tổng Tham Mưu đìều tra (theo lời anh kể) thì biết rằng vì một lời phê không thỏa đáng của thiếu tá quản lý Đặng Mai mà anh không được thăng cấp. Thiếu tá Mai chinh thức bị coi là kẻ thù của anh từ thời điểm này.
Bác sĩ Nhơn bắt đầu phát động cuộc bài trừ tham nhũng trong Quân Y Viện Nguyễn Huệ bằng cách loan tin thiếu tá Mai ăn bớt tiền ẩm thực của thương bệnh binh nhưng thực ra chỉ vì tư thù cá nhân. Việc ẩm thực của thương bệnh binh đã được giao cho một nhà thầu. Thiếu tá Mai (gia đình sống trong khuôn viên của quân y viện) chỉ lấy cơm thừa canh cặn của thương bệnh binh để nuôi chừng mười con heo lớn nhỏ tại căn nhà ở góc trái phía tây của bệnh viện. Đàn em của Nhơn bắt đầu đi rỉ tai trong các trại bệnh. Những thương bệnh binh nhẹ sắp được xuất viện về đơn vị tác chiến thì hưởng ứng nhiệt liệt. Một số khác theo đóm ăn tàn. Hàng trăm người còn lại thì ngồi chờ coi màn chót của vở tuồng.
Diễn tiến của cuộc nổi loạn:
Tôi sẽ tả rất chính xác thực chất của cuộc nổi loạn. Ngày giờ của từng sự việc nhỏ thì tôi không nhớ rõ vì sự viêc đã xảy ra 40 năm rồi.
Chừng 10 ngày trước ngày nổi loạn, Nhơn dẫn vài đàn em tới nhà của thiếu tá Mai bắn chết vài con heo rồi cho khiêng về trại nội thương làm thịt khao quân. Anh nói với tôi rằng: “Từ ngày mai, mỗi ngày moi chỉ bắn 1 con để terreur hắn”. Tối hôm đó thiếu tá Mai bí mật đến nhờ tôi đi theo bác sĩ Nhơn mỗi khi anh bắn heo để che chở cho vợ con ông khỏi bị lạc đạn. Tôi nhận lời ông và đi theo Nhơn 3 lần bắn heo kế tiếp. Sau này tôi mới biết báo chí Sàigòn đăng tin tôi như một quân sư đi theo Nhơn bắn heo của tham nhũng. Vài tờ báo khác đăng trái ngược rằng tôi là một tham nhũng trà trộn vào hàng ngũ cách mạng. Không một tờ báo nào thông tin khách quan cho độc giả.
Đêm thứ sáu trước ngày nổi loạn, Nhơn cho đòi thiếu tá Mai lên phòng y sĩ trực nói chuyện. Thiếu tá Mai nhắn tôi có mặt để che chở cho ông. Nhơn và tôi ngồi đối diện trước 1 cái bàn có 2 ly cà phê đen do Nhơn pha sẵn. ông Mai vừa vào thì Nhơn dằn khẩu súng colt xuống bàn và ra lệnh cho ông quỳ xuống. Ông răm rắp tuân theo. Trông ông già cả, đạo mạo, đeo lon thiếu tá mà quỳ trước 2 đại úy, tôi hết sức mủi lòng nhưng không dám bộc lộ sự xúc động của mình. Nhơn nhấc mũ của ông lên, bóc 3 lon thiếu tá trên mũ và trên cổ áo ra, ghè bẹp bằng báng súng lục và chửi ông rất thô tục. Khi Nhơn chửi mỏi mồm thì tôi xin cho ông về.
Vài ngày sau, Nhơn tới văn phòng thiếu tá Mai. Thiếu tá Hiển, trưởng ban tâm lý chiến của quân y viện và là bạn thân của ông Mai, tới ngăn cản. Hai người đấu võ Tàu với nhau. Võ nghệ của Hiển thua Nhơn một bực nhưng vì đêm trước Nhơn uống thuốc ngủ quá dose (Nhơn tự kê toa thuốc tâm trí cho mình, Thorazine và valium, liều thuốc không cố định, nặng nhẹ bất thường tùy theo độ mất ngủ) nên bị Hiển đá ngã. Cú đá này là bản án tử hình mà Hiển không ngờ.
Còn một vở tuồng nữa, tuy không liên quan tới việc nổi loạn nhưng màn chót xẩy ra dăm ngày trước lúc nổi loạn và phản ánh chân tướng của Nhơn nên tôi thấy rất cần trình bày ở đây. Nhơn yêu cô dược sĩ hôn thê ở Sàigòn bằng một mối tình vửa lãng mạn vừa tha thiết. Cô này rất lười uống thuốc. Mỗi lần cô bịnh thì anh kê 2 toa thuốc giống hệt nhau: cứ em một viên thì anh một viên! Làm sao cô từ chối nổi! Hồi xưa, anh đã từng bị bệnh giang mai (syphilis) và đã chữa khỏi nhưng anh vẫn sợ rằng con của anh sinh ra sau này có thể bị bệnh tim bẩm sinh. Anh không ngại cho đứa con xấu số bằng ngại cho người yêu phải sinh con xấu số. Anh phải thí nghiệm! Trước đây 10 tháng, anh dụ một cô gái 19 tuổi vào ngủ tại phòng y sĩ trực một tuần, căn đúng tuần rụng trứng của cô. Anh sẽ dùng đứa con hoang này để trắc nghiệm: nếu nó bình thường thì anh mới yên trí để cô hôn thê lý tưởng của anh sinh con sau này. Bố cô gái (đã mang bầu) ép anh cưới nhưng anh một mực từ chối. Ông bèn đưa con gái vào Sàigòn sanh ở một nơi bí mật và tiếp tục dùng đứa hài nhi làm áp lực buộc anh phải cưới con gái mình. Anh sai đàn em về Sàigòn bắt đứa hài nhi về cho anh thí nghiệm nhưng vô hiệu quả. Anh càng điên thêm!
Đêm xảy ra án mạng:
Tôi là y sĩ trực trong đêm này. Tôi không biết có phải Nhơn chọn đêm này để dùng tôi như một nhân chứng hay không. Cũng không biết Nhơn dùng xe jeep chở 2 đàn em tới nhà thiếu tá Hiển, giả vờ giảng hòa và mời Hiển đi ăn tối. Vợ của Hiển nghi ngại nhưng chồng quyết tâm đi theo: được giảng hòa với bác sĩ Nhơn thì còn gì qúy cho bằng!
Lúc 12 giờ đêm, Nhơn đánh thức tôi dậy. 2 ly cà phê đen nóng hổi để trên bàn. Nhơn nói dõng dạc và đanh thép với tôi: “Moi vừa bắn chết thằng Hiển trên bãi biển! Tội nó đáng chết!”.
Tôi lạnh cả người, không nói được câu nào.
Sau đó anh bắt đầu ra huấn thị cho tôi:
“Sáng mai quân cảnh tư pháp sẽ tới lấy khẩu cung. Nhờ anh khai rằng anh tuyệt đối không thấy tôi rời khỏi bệnh viện trong đêm này”.
Chữ nhờ của Nhơn có nghĩa là: Nếu không vâng lời moi thì sẽ xơi kẹo đồng! Chỉ trong vòng 10 giây mà tôi sáng tác được một câu trả lời vừa làm Nhơn hài lòng vừa cho tôi thêm thì giờ nghĩ kế thoát thân: “Tôi sẽ cố gắng”.
Đêm ấy tôi thức trắng đêm và nghĩ được một câu vừa thoát được tội khai gian vừa khỏi phải xơi kẹo đồng của Nhơn. Câu đó là: “Đêm qua tôi rất bận, phải xuống các trại bệnh nhiều lần. Mỗi lần tôi trở về phòng y sĩ trực thì lại thấy bác sĩ Nhơn”.
Sáng hôm sau, tử khí bao trùm quân y viện. Chừng 9 giờ sáng thì quân cảnh tư pháp tới hỏi cung. Tôi đem câu tủ ra xài!
Tôi khai khá lớn để một đàn em của Nhơn rình ở ngoài phòng có thể nghe được. Quả nhiên, khi xong việc, Nhơn không cần hỏi lại tôi đã khai những gì, chỉ gật đầu nói: ”Tạm được!”. Sau này tôi mới nhận ra rằng câu tủ đó chưa perfect. Đáng lẽ phải khai y hệt lời Nhơn dạy để bảo vệ tính mạng mình trước đã rồi sau phản cung mấy hồi. Lời khai trước họng súng có giá trị gì đâu! Trong lúc tôi khai với quân cảnh tư pháp thì vợ tôi tới tìm tôi về, nói dối rằng con ốm. Nhơn không cho gặp tôi và bảo nàng về đem con tới cho anh chữa. Tối hôm đó Nhơn không cho tôi về và còn dọa rằng: “Moi đã dặn chị đóng cửa cẩn thận phòng ngừa kẻ gian ném lựu đạn vào nhà!”
Sáng hôm sau (ngày thứ nhì sau khi Hiển chết), không có y sĩ nào hiện diện ngoài Nhơn và tôi. Bác sĩ Nguyễn T. T. trực đêm trước đã về nhà. Chỉ có y tá trực đêm trước mới có mặt trong ngày này. Cửa kho súng đã bị phá. Súng được phát hết cho thương bệnh binh. Có súng Carbin, M16, trung liên, đại liên, súng cối 60 ly. Cổng chính đã đóng lại, có dăm bệnh binh canh gác. Tại 4 bức tường có bệnh binh bắc ghế đứng canh. Bên ngoài có xe tăng đậu và lính đội mũ sắt bao vây tứ phía.
Tới xế trưa thì tôi gặp một trường hợp điển hình của bệnh ruột dư. Tôi mừng quýnh, xin Nhơn cho tôi dùng xe Hồng Thập Tự chuyển bệnh sang bệnh viện dân sự Nha Trang. Xe vừa qua khỏi Quân Y Viện một block thì bị bao vây bởi một xe thiết giáp chặn đường và nhiều lính chỉa súng vào tôi. Họ khám người tôi rồi mời tôi lên xe jeep, lái về phòng hành quân của Tiểu khu Khánh Hòa.
Trong phòng có 5 người ngồi chờ sẵn. Chuẩn tướng Võ Văn Cảnh, Tư lệnh Sư đoàn 23, Thiếu tướng Đoàn Văn Quảng, Tổng trấn Quân trấn Nha Trang, Đại tá Lý Bá Phẩm, Tỉnh trưởng Khánh Hòa, một thiếu tá và một đại úy (tôi không nhớ tên).
Tôi được mời ngồi ghế, uống nước trà và hút thuốc lá.
Tướng Quảng hỏi tôi về tình hình trong Quân Y Viện.
Tôi báo cáo mọi chi tiết về an ninh và bệnh trạng của thương bệnh binh.
Tướng Quảng nói với tôi bằng một giọng ôn tồn, nghiêm trang và thành thật: “Giờ này không có bác sĩ nào dám vào bệnh viện. Chúng tôi nhờ bác sĩ trở lại đó để lo sức khỏe cho thương bệnh binh. Nếu có một bệnh nhân nào thiệt mạng vì thiếu điều trị thì hậu quả sẽ không thể lường trước được”.
Chữ nhờ của tướng Quảng giống chữ nhờ của Nhơn ở chỗ chúng đều là lệnh nhưng khác ở chỗ lệnh của tướng Quảng là lệnh quân kỷ, nếu trái lệnh thì phải phạt quân kỷ, còn lệnh của Nhơn là lệnh giang hồ, nếu trái lệnh thì lãnh kẹo đồng. Tôi hoan hỷ vâng lời.
Sự can đảm, lòng tự ái và lương tâm nghề nghiệp của tôi cao hơn tính mạng của tôi trong lúc này. Tướng Cảnh mời tôi thêm một điếu thuốc nữa. Đại tá Phẩm đưa chân tôi ra tận xe jeep. Xe ngừng cách quân y viện 1 block, chỗ khuất dạng bệnh viện.
Khi tôi tới cổng thì một bệnh binh reo lên: “ Bác sĩ B. đã về!”.
Nhơn hỏi tôi chuyện gì xảy ra. Tôi trả lời thành thực mọi chi tiết. Giờ này thì một lỗi lầm nhỏ cũng có thể thiệt mạng. Nếu tiền hậu bất nhất thì sẽ bị nghi ngờ nên tôi chỉ nói toàn sự thật. Nhơn gật đầu bảo tôi: “Anh coi phần chuyên môn. Việc phòng thủ đã có tôi. Họ dụ tôi đầu hàng nhưng tôi chỉ tin cậy có tướng Vỹ. Tôi chỉ đầu hàng với tướng Vỹ.”
Đêm này tôi cũng không ngủ. Chiều hôm sau (ngày thứ 2 của cuộc nổi loạn), tôi lại gặp một bệnh có triệu chứng đau ruột dư nhưng không rõ ràng. Tôi kiếm cớ để thoát ra ngoài vì tình thế đã quá nguy hiểm. Có thể chết vì đạn bên ngoài, cũng có thể bị Nhơn nghi ngờ thanh toán. Rất may, Nhơn lại cho tôi ra. Có lẽ anh tưởng tôi lại trở vào như lần trước.
Một xe jeep đón tôi về tiểu khu để xe Hồng Thập Tự đi thẳng tới bệnh viện dân sự.
Vẫn 5 người cũ nhưng lần này không ai hỏi tôi điều gì. Tướng Quảng cảm ơn tôi rồi nói với Đại tá Tỉnh trưởng: “Anh Phẩm đưa bác sĩ B. về nghỉ. Đêm nay chưa an toàn để ổng về với gia đình”.
Đại tá Phẩm đưa tôi về tư thất của ông ngay trong tòa tỉnh. Ông bảo tôi cứ yên tâm, ông sẽ cho người báo cho vợ tôi biết hết sự việc. Vợ ông sai người sửa soạn cho tôi tắm. Tắm xong tôi được ăn một bữa cơm ngon nhất trong nhiều ngày. Có cá nướng, rượu vang và chim câu hầm bát bửu. Có lẽ là thức ăn mà bà đã nấu để đãi hai ông tướng và còn dư. Tôi ăn ngon lành rồi uống 10mg valium mà tôi đã lấy trong tủ thuốc trực. Suốt cả đời, tôi chỉ uống chừng 15 viên valium, viên này là viên thứ nhì.
Tôi ngủ một giấc sâu như chết. Tỉnh dậy, ăn một bữa cơm thịnh soạn nữa rồi bà Phẩm gọi xe jeep đưa tôi vể nhà lúc trời đã nhá nhem tối, buổi tối của ngày hôm sau.
Tôi ngủ một giấc ngon lành nữa tại nhà, không biết việc gì đã tiếp tục xảy ra trong Quân Y Viện Nguyễn Huệ. Buổi sáng tôi tới Quân Y Viện thì quan tài của Nhơn đang quàn ở văn phòng y sĩ trưởng, có 2 người em trai và chị của anh túc trực ở đó.
Có 8 y sĩ di quan cho anh kể cả tôi.
Tôi gần như không làm việc chuyên môn trong những ngày sau biến cố này. Toàn là cung khai, cung khai và cung khai. Tôi đã khai tổng cộng 1000 trang đánh máy cho gần một chục cơ quan: Quân cảnh Tư pháp, Tòa án Quân sự Nha Trang, Nha Quân Pháp, Cục Quân y, Bộ Tổng Tham Mưu, Bộ Quốc Phòng, Giám Sát Viện.
Chi tiết tôi khai trong tất cả các cơ quan ấy đều giống nhau trừ lời khai đầu tiên của tôi với Quân cảnh Tư pháp trong Quân Y Viện Nguyễn Huệ vì tôi đã phản cung ngay sau khi Nhơn chết. Lời phản cung của tôi được pháp luật che chở vì đã khai trước họng súng.
Có Hồ sơ gian mà tôi đã ký cho người em ruột của Nhơn ra hội đồng miễn dịch là điều tôi lo ngại nhất thì lại bị hỏi rất sơ sài. Có lẽ chính quyền hơi khớp vì báo chí vẫn còn xuyên tạc rằng bác sĩ Nhơn chết vì chống tham nhũng.
Điều mà tôi coi thường nhất là vụ em trai của hôn thê của Nhơn, thì lại bị khai gần 50 trang. Nhơn ép Y sĩ Thiếu tá Trần K. D., chủ tịch hội đồng hoãn dịch, cho em này được hoãn dịch 29 ngày tái khám, cốt trì hoãn quân dịch để em có thì giờ lên máy bay đi Pháp du học nhưng em bị chặn tại phi trường Tân Sơn Nhứt vì nghe đồn có việc chia chác không đều tại Sàigòn. Hồ sơ y khoa của em tại Nha Trang thuộc ban nội khoa. Tôi chỉ bị Nhơn ép buộc viết trong hồ sơ vài chi tiết về đáy mắt (fond d’oeil) mà không được thấy bệnh nhân.
Chỉ một câu hỏi: “Bác sĩ nhận được bao nhiêu tiền để coi đáy mắt cho người sinh viên này?” mà tôi đã tốn cả mấy tuần lễ mới thoát khỏi nanh vuốt của pháp luật. Nghe nói vụ này là một trong những vụ mà anh D. đã quẫn trí tự tử! (Cuối năm 1971, trước khi từ giã Nha Trang về Saigòn, tôi tới nhà anh D. thắp 3 nén huơng tưởng niệm trước bàn thờ của anh. Tôi lạy anh 3 lạy. Chị D. trả lễ tôi một lạy. Chị thùy mị, trầm tĩnh, nghiêm trang, rất xứng đôi với anh D.).
Về tội tòng phạm phản loạn và tòng phạm bắn gia súc tại nhà Thiếu Tá Mai thì tôi phủi tay dễ dàng nhờ lời khai trung thực của ông Mai, của tướng Quảng, tướng Cảnh và Đại tá Lý Bá Phẩm. Tôi phải sống cô lập trong quân lao 10 tháng để khai gần 1000 trang đó, mỗi tháng chỉ được về thăm gia đình 1 ngày.
$pageOut $pageIn Phân đoạn 4
Tin tức và Tường thuật trên các nhựt báo Saigon
#Hoa Binh Aug. 29, 1970 trang nhất
- bài 01, Kỳ Phong ghi
#Hoa Binh Aug. 29, 1970 trang nhất
- bài 01
LTC: Bạn đọc sẽ nhận ra ký giả Kỳ Phong của báo Hòa Bình, ngay vào những ngày giờ đầu tiên ra Nha Trang lấy tin và dò xét sự vụ, đã bị nhầm lẫn một số ít chi tiết về người và sự việc, cũng như tiếp tay loan các tin đồn thất thiệt, suy diễn vô căn cứ hoặc lắm lúc mâu thuẫn nhau. Các khiếm khuyết ấy (thật là khó tránh khỏi trong thời chiến đầy xáo trộn khi VNCH đang phải chống đỡ, tự vệ trước dã tâm xâm lăng và phá hoại của CSBV cùng với những trò bôi bẩn tham nhũng do Cộng sản dựng tuồng và những thành phần ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản ở miền Nam phụ họa hát tuồng) trong các số báo kế tiếp, độc giả sẽ thấy Hòa Bình dần dần điều chỉnh lại cho đúng. Thêm nữa, nhờ có 2 bài tường thuật của cô Thanh Mai và Y sĩ Thiếu tá Bảo (hoặc Bình. Thiếu tá Trần Duy Bình, theo bản tin Vụ Xử Án Nổi Loạn ở Quân Y Viện Nguyễn Huệ, Nha Trang đăng trên trang ba nhựt báo #Chính Luận Jan. 29, 1972 thì đó là Thiếu tá Trần Duy Bình, bạn kết nghĩa của Hà Thúc Nhơn, là một trong hai nhân chứng trước Tòa Án Quân Sự Quân Khu III, nhân chứng thứ hai là Đại úy Huỳnh Công Trứ. Về chi tiết "Bảo hay Bình?" này, mời bạn đọc xem tiếp nơi phần Tin tức Vụ Xử Án - hai năm sau, Jan. 27, 1972, tại Phân đoạn 13 của Post này), chúng ta hôm nay có thể biết được những uẩn khúc nằm sâu bên trong sự vụ mà dư luận bên ngoài không sao biết được. Những uẩn khúc ấy hết sức tầm thường và tầm phào, lãng nhách chẳng đáng gì đến nỗi Thiếu tá Hiển phải bị Hà Thúc Nhơn xuống tay đoạt mạng một cách côn đồ, vô pháp và rẻ tiền. Thêm vào đó, khi đọc lại những trang báo cũ quý báu với đầy ắp sự kiện nóng hổi về nội vụ Hà Thúc Nhơn một cách tỉnh táo, có chọn lọc và suy luận chặt chẽ, thì chúng ta cũng thừa sức loại trừ các vết khuyết đó để gạn lọc thành ra một bức tranh trung thực của biến cố này. Ít nhứt thì sẽ chẳng còn ai nghe nổi cái luận điệu nhận vơ thảm hại rằng "vì Hà Thúc Nhơn chống tham nhũng nên bị thanh toán" của tờ báo Sóng Thần lúc đó cũng như bà Nguyễn Thị Thái-Trùng Dương-báo Sóng Thần sau này nói thản nhiên không chút ngượng miệng khi trả lời phỏng vấn của BBC Việt ngữ vào ngày 17-4-2018, tức 48 năm sau!!!
Và điều quan trọng hơn hết là người ta thấy rõ được nét quý Tự do Báo chí, Tự do Ngôn luận tại Việt Nam Cộng Hòa đáng giá như thế nào!!! Nhờ tính cách Tự Do đó mà lịch sử lúc nào cũng được tôn trọng như đúng những gì nó đã diễn ra, không bị tùy tiện bôi trét bằng trò phường tuồng giả dối, bịa đặt lừa bịp một cách hạ cấp vô liêm sỉ như Cộng sản đã và đang làm.
Với Sự Hỗ Trợ Của Khoảng 100 Tay Súng TPB và Biệt Kích
Tham Những Nổi Loạn Tại Nha Trang Chiếm Luôn Quân Y Viện Nguyễn Huệ
◙ Bộ Tổng Tham Mưu Và Quân Đoàn II Đã Cử Nhiều Phái Đoàn Đến Điều Đình Nhưng Vẫn Chưa Giải Quyết Được
Kỳ Phong ghi
SAIGON (HB). – Cho đến sáng nay, tình hình tại Quân Y Viện Nguyễn Huệ Nha Trang, nơi mà Y sĩ Thiếu tá Hà Thúc Nhơn, người bị nghi là đã ám sát Thiếu tá Quân Y Hành Chánh Trần Văn Hiển, đang chiếm giữ cùng với sự hỗ trợ của khoảng 100 Thương Phế Binh Biệt Kích bệnh binh có võ trang, vẫn cực kỳ gay cấn và nghiêm trọng.
Nhiều phái đoàn từ Quân Đoàn II từ Saigon đã bay ra đây để nghiên cứu những biện pháp đối phó. Vì nội vụ có dính dáng đến TPB [ Thương Phế Binh ] nên người lãnh đạo quân đội tại địa phương cũng như các phái đoàn đều phải án binh bất động chờ lệnh thượng cấp.
Một người thế mạnh
Theo tin tức do BBPV [ Bổn Báo Phái Viên ] điều tra tại chỗ thì Thiếu tá Quân Y Hành chánh Trần Văn Hiển thật ra đã chết thế cho Thiếu tá Quản lý Quân Y Viện Nguyễn Huệ Đặng Mai. Thiếu tá Mai có lẽ vì đã phanh phui ra những hành động mờ ám, tham nhũng của Y sĩ Thiếu tá Nhơn nên đã bị Thiếu tá Nhơn hăm đánh, và hăm giết nhiều người khác.
Hiện Thiếu tá Đặng Mai đã đào tẩu để giữ mạng sống và đang có mặt tại Saigon chờ ngày ra trình diện Cục Quân Y.
Vì việc Thiếu tá Mai bôn đào nên Y sĩ Nhơn có thể đã «giận cá chém thớt» và thanh toán Thiếu tá Hiển cho đã nư.
Theo tin tức đã loan trên các mặt báo chí thì hồi chiều ngày 25-8-1970, một em bé đã khám phá ra xác Thiếu tá Hiển, mặc quân phục, chân đi dép, nằm chết tại bãi cát trước Tòa Giám Mục đường Duy Tân, Nha Trang, với một vết đạn xuyên thái dương.
Theo giới ăn chơi ở Nha Trang thì Thiếu tá Hiển được mệnh danh là «tuyo cha cha cha», là một chàng hào hoa bay bướm, có vợ 6 con nhưng chỉ mới 40 tuổi.
Sau cuộc điều tra sơ khởi, giới hữu trách dịa phương tình nghi thủ phạm là Y sĩ tân Thiếu tá Hà Thúc Nhơn, một Y sĩ hoa Tai Mũi Họng thuộc Quân Y Viện Nguyễn Huệ.
Y sĩ Hà Thúc Nhơn là ai
Theo một giới chức có thẩm quyền tại Cục Quân Y thì Y sĩ Thiếu tá Nhơn là một «Y sĩ du đãng». Ngay tại Nha Trang, Nhơn cũng là tay sếp sòng du đãng, y quy tụ những tay anh chị thuộc đủ mọi thành phần, đa số là Biệt Kích và TPB.
Khoảng 2 năm trước đây, khi Nhơn còn ở Saigon, y đã từng gây sự đánh một Bác sĩ người Úc Đại lợi. Hành động này cộng với nhiều cử chỉ hung hăng khác đã khiến toàn thể Y sĩ, nhân viên tại Cục Quân Y lên tiếng bất bình.
Ngay khi điều nghiên, Trung tá Phấn thuộc Tòa Án Quân sự Mặt trận Nha Trang đã ký trát đòi Y sĩ Thiếu tá Nhơn phải tới Tòa Án trình diện để lấy khẩu cung. Hai Quân Cảnh đã dùng xe Jeep chạy vào Quân Y Viện Nguyễn Huệ để tống đạt trát đòi, thì đã bị Y sĩ Nhơn tước súng, bắt giam hai nhân viên Quân Cảnh này và tịch thu luôn chiếc xe.
Kế đó, Y sĩ Nhơn huy động nhân viên và đồng bọn lấy vũ khí ra phân phát, bố trí mìn Claymore, đại liên, súng phóng lựu M71 và bắt đầu cuộc phòng thủ kinh dị chống lại tất cả những lực lượng bên ngoài xâm nhập vào Quân Y Viện Nguyễn Huệ.
( còn nữa )
#Hoa Binh Aug. 30, 1970 trang nhất
bài 02 (tiếp theo và hết)
#Hoa Binh Aug. 30, 1970 trang nhất
- bài 02 (tiếp theo và hết)
Phe nổi loạn kéo từ Quân Y Viện ra tấn công Quân Trấn và Quân Cảnh
▽ Tướng Linh Quang Viên Ủy Quyền Cho Đại Tá Hồ Tiêu Nhiệm Vụ Dẹp Loạn
Kỳ Phong ghi
Tiếp theo những sự kiện chúng tôi đã trình bày trong số báo ngày hôm qua về tình hình phản loạn tại Quân Y Viện Nguyễn Huệ Nha Trang, sau đây là diễn tiến các sự việc kế tiếp về cuộc phản loạn của Thiếu tá Hà Thúc Nhơn.
Những cú điện thoại điều đình
Tất cả việc phòng thủ kể trên [ trong Quân Y Viện ] hoàn tất lúc 7g30 ngày 27-8, lính phản loạn của Y sĩ Thiếu tá Nhơn mặc đồ đồng phục xanh bệnh binh xách súng đi khơi khơi giữa lộ kéo tới gần đường Lê Thánh Tôn để biểu dương lực lượng.
Trong lúc đó, tất cả Y sĩ, Y tá và binh lính thuộc Quân Y Viện Nguyễn Huệ đã tìm mọi cách đào tẩu hữu hiệu nhất để trốn thoát khỏi «chiến khu».
Quân Trấn Nha Trang và mọi lực lượng quân sự tại đây được lệnh cắm trại 100% và đặt trong tình trạng báo động khẩn cấp.
Trung tướng Linh Quang Viên, Quân Trấn Trưởng Nha Trang cấp thời theo lệnh ủy quyền cho Đại tá Hồ Tiêu Xử lý Thường vụ LLĐB [ Lực Lượng Đặc Biệt ] giải quyết nội vụ.
Hai phe với súng đạn dữ dằn trong thế tác chiến, áo giáp mũ sắt như quang cảnh hồi Tết Mậu Thân thuở nào.
Một cơ quan “xui nhất nước” là Kho 751 [ Kho Y Dược ] nằm chết cứng ở giữa hai bên chiến tuyến. Hầu hết nhân viên ở đây đều phải bị cắm trại tại chỗ không được di chuyển. Giới chức trách lãnh đạo bên ngoài nhận định rằng, nếu xảy ra cuộc chạm súng thì nơi này sẽ là cái bia cho hai phe.
Quá sốt ruột, phe “chính phủ” gọi điện thoại cho “Tư lệnh” phe phản loạn và nghe một giọng lè nhè của người say rượu lừng khừng nhưng nhứt quyết, Y sĩ Nhơn đòi phải trả ngay chiếc xe Jeep của tôi cho tôi. Nếu không tôi sẽ tấn công tiêu diệt Đồn Quân Cảnh, giết Trung tá Huấn và giết luôn 2 con tin (là 2 nhân viên Quân Cảnh đưa Trát Tòa bị bắt lại).
Những việc làm cấp cứu
Bộ tham mưu “lực lượng” phe Chính phủ thấy tình hình mỗi lúc một nghiêm trọng, liền vội đánh điện cầu cứu thượng cấp và ra lệnh cho các Y Viện lân cận thi hành việc cứu cấp thương bệnh binh mới đưa về. Theo đó, các Trung Tâm 2 Hồi Lực, Bệnh Xá Không Quân, Bệnh Xá LLĐB, từ sáng hôm qua phải mở rộng cửa tiếp đón và điều trị các thương bệnh binh cho đến khi có lệnh mới. Y sĩ Trung tá Phùng Anh cũng có mặt tại Bộ Tham Mưu để nghiên cứu việc điều trị hơn 600 thương bệnh binh đang lâm vào tình trạng nằm chờ chết trong Quân Y Viện Nguyễn Huệ.
Y sĩ Trung tá Phùng Anh là Chỉ Huy Trưởng Quân Y Viện Nguyễn Huệ, đã đích thân gọi điện thoại cho tên «tư lệnh» phản loạn xin phép cho các Y sĩ, Y tá được vào Quân Y Viện để thực hiện nhiệm vụ của người Y sĩ. Lặng đi những hồi lâu, nhóm chiếm giữ Quân Y Viện cương quyết chỉ cho một mình Y sĩ Anh vào với tình trạng không võ trang. Nhơn nói «Tôi chỉ biết bảo vệ cơ sở chứ không cần biết thương bệnh binh, việc họ sắp chết không phải là nhiệm vụ của tôi».
Y sĩ Trung tá Anh thấy tình hình gấp rút quá vội xin phép Bộ Tham Mưu để được vào một mình. Bộ Tham Mưu không cho ông vào một mình với lý do «ông là chỉ huy trưởng, nếu vào đó một mình thì sẽ bị tên Nhơn uy hiếp buộc ông phải lấy tư cách chỉ huy triệu tập nhân viên để tiếp tục công việc phản loạn thì sao?»
Cách Chức Y Sĩ Phùng Anh
Vô kế khả thi, Y sĩ Trung tá Phùng Anh vội liên lạc về Cục Quân Y xin chỉ thị thượng cấp. Một giới chức tại Cục Quân Y vội giải quyết bằng cách giải nhiệm trong thời chiến chức vụ Chỉ Huy Trưởng Quân Y Viện Nguyễn Huệ của Trung tá Phùng Anh, trả ông về tình trạng một Y sĩ điều trị thuần túy để giúp ông giải quyết được chuyện kẹt cứng nêu trên. Trung tá Phùng Anh vui mừng nhận lời.
Nhưng cho đến sáng nay hình như vẫn chưa có Y sĩ nào được vào Quân Y Viện và không biết trong số gần 700 thương bệnh binh trong đó có ai phải mệnh hệ gì không!?
Quân phản loạn tấn công
Mặc dù Quân Đoàn II đã vô tận nơi điều nghiên nhưng tình hình Nha Trang ngày hôm nay vẫn là một ngày căng thẳng.
Một nguồn tin thông thạo cho biết, chiều hôm qua 28-8, Y sĩ Nhơn đã hướng dẫn một đoàn xe 4 chiếc gắn đại liên, M79 tấn công vào Đồn Quân Cảnh Nha Trang, đe dọa bắt Trung tá Phấn. Hai bên giao chiến một hồi, Trung tá Phấn đã rời nhà đi tị nạn vì sợ y sĩ Nhơn làm càn.
Sau đó, phe phản loạn rút về «chiến khu».
Hiện dân chúng Nha Trang đang lâm vào tình trạng nơm nớp lo sợ rủi ro đạn lạc.
$pageOut$pageIn Phân đoạn 5
#Hoa Binh Aug. 31, 1970 trang nhất Hoa Binh Aug. 31, 1970 trang nhất
Khu vực Quân Y Viện Nguyễn Huệ đã bị Thiết Giáp bao vây.
Cuộc Nổi Loạn Tại Nha Trang Đã Làm Cho Người Mỹ Phải Đổ Máu
THIẾU TƯỚNG VŨ NGỌC HOÀN ĐÃ BAY RA NHA TRANG DEP LOẠN
LOẠN QUÂN ĐÃ CHIẾM THÊM KHO Y DƯỢC HỒI 16g CHIỀU 29-8
by Kỳ Phong – Vũ Thành
NHA TRANG (HB). – Khoảng 10 giờ sáng 27-8 thì máu bắt đầu đổ, nhiều loạt súng từ trong Quân Y Viện bắn ra, đồng bào hiếu kỳ chạy tán loạn tránh đạn.
Người ta được biết «lực lượng» bên trong Quân Y Viện được lệnh bắn ra nhắm tất cả nhân viên Cảnh Sát, Quân Cảnh nào thấp thoáng gần vòng đai phòng thủ Quân Y Viện.
Tình trạng này kéo dài từ sáng ngày 27-8 đến ngày 28-8 thì người ta đếm được 4 Quân Cảnh bị thương, ngoài ra còn có 2 quân nhân Hoa Kỳ cũng bị thương.
Trong lúc đó, lực lượng Quân Trấn và LLĐB vẫn bất động, không có lệnh nổ súng bắn lại.
Đến trưa nay tình hình đã biến thành căng thẳng hơn, người ta thấy nhiều xe bọc sắt đứng án ngữ ở các ngã đường dẫn vào Quân Y Viện, xe Tuần Cảnh thỉnh thoảng chạy qua chạy lại trên nhiều con đường trong phố chính, khoác lên thị xã một bộ mặt thật hãi hùng và dân chúng có cảm tưởng như hồi biến cố Tết Mậu Thân.
Không khí bỗng trở nên ngột ngạt hơn khi có tin Y sĩ Nhơn đã ra ngoài. Vòng đai an ninh và xe Tuần Cảnh vẫn ráo riết khép chặt trong lúc có nhiều loạt súng nổ từ Trung Tâm Truyền Tin. Nhiều người hỏi nhau thì được biết bác sĩ Nhơn nói điện thoại về Saigon mà tổng đài không cho nên ông ta kéo quân đến «thanh toán» tổng đài này. Chúng tôi nghe vậy liền chạy tới nơi quan sát thì chẳng thấy gì ngoài những cuộn giây kẽm gai được giăng ngang đường dẫn đến Trung Tâm Truyền Tin, bên trong có nhiều binh sĩ đội nón sắt, trang bị súng ống đầy đủ ngồi hàng ngang trước cổng.
Đén 17 giờ, chúng tôi được nguồn tin từ giới hữu trách cho biết các binh sĩ thuộc các binh chủng đồn trú trong thị xã được đặt trong tình trạng báo động. Nội vụ đã được giao qua Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu Khánh Hòa, Tiểu Khu đã kêu gọi các nhân viên quân dân chính tòng sự tại Quân Y Viện Nguyễn Huệ «phải cấp tốc trình diện Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu từ 12 giờ đến 15 giờ là hạn chót».
«Chiến khu» Quân Y Viện lâm nguy
Theo nguồn tin đáng tin cậy, trong lúc tình hình căng thẳng thì tại bệnh viện Nguyễn Huệ các thân nhân bệnh nhân vẫn được vào thăm người bệnh nhưng phải qua sự kiểm soát trực tiếp của bác sĩ Nhơn. Nguồn tin nói rằng trong khi «dàn binh bố trận» như đã trình bày bên trên, bác sĩ Nhơn vẫn khám và mổ cho các bệnh nhân. Nguồn tin còn cho biết bác sĩ Nhơn tuyên bố là sẽ không đầu hàng và không tiếp bất cứ ai ngoài Thiếu Tướng Cục Trưởng Cục Quân Y.
Trong lúc đó, tin từ phía thương bệnh binh cho hay, hiện họ đang bị bỏ đói khát, thiếu thuốc men điều trị, thiếu Y sĩ chăm sóc. Họ nói rằng có nhiều bệnh nhân đang hấp hối và có nhiều bệnh nhân khác mỗi lần nghe tiếng súng bên ngoài nổ là họ la làng thật là kinh hoàng ghê rợn. Sự kiện này hiện rõ sau khi «lực lượng» Quân Y Viện chịu nhận 2 xe nước do Tiểu Khu tiếp viện vào tối hôm qua 28-8.
Thiếu Tướng Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Quân Y Đã Bay Ra Tới Nha Trang
Trong lúc chúng tôi viết bài này (11 giờ 30 ngày 29-8-1970) thì có tin Thiếu Tướng Tổng Cục Trưởng Quân Y đã bay ra Nha Trang và một buổi họp đã diễn ra tại BCH Tiểu Khu, gồm có đại diện Quân Khu II, Cục An Ninh, các sĩ quan cao cấp liên hệ … để tìm giải pháp giải quyết vụ này trước ngày bầu cử 30-8, tuy nhiên nguồn tin không nói rõ là giải quyết bằng cách nào? Tấn công vào Quân Y Viện hay đích thân Thiếu Tướng vào đó mời ông Nhơn ra?
Trong khi đó Quân Y Viện vẫn «làm chủ tình thế» và bộ mặt thị xã Nha Trang ảm đạm như hai ngày qua chưa biết sẽ ngã ngũ ra sao. Có điều người ta tiên đoán là sẽ còn nhiều đổ máu.
Trong lúc đó thì có tin Trung tá Anh đã xin từ chức Y sĩ trưởng Quân Y Viện vào sáng nay.
Hiện vụ này dư luận đang đặt ra rất nhiều giả thuyết vì có tin nói sự việc còn liên quan tới các Y sĩ tại Trung Tâm 2 Nhập Ngũ. Tuy nhiên, nhìn vào hành động của bác sĩ Nhơn, nhiều người đã buộc tội rằng đó là một hành động tự thú.
Con người của bác sĩ Nhơn
Theo sự hiểu biết của chúng tôi thì bác sĩ Nhơn là con người có bản chất tốt, ông rất tếu và đầu óc không bình thường.
Sở dĩ ông có tham nhũng là vì ông thất tình, bị người tình chê nghèo, và ông khùng là vì theo lời một bác sĩ thì ông bị vi trùng phong cùi hành hạ khiến ông có mặc cảm bệnh tật.
Bác sĩ Nhơn mồ côi Cha Mẹ, chỉ có 3 anh em, 2 người em đang ở Saigon và đã nhờ cơ quan an ninh bảo vệ vì có tin phe tham những lớn ở Nha Trang đe dọa sẽ thanh toán họ.
Chiếm kho y dược
Tin cuối cùng cho biết là hồi 16 giờ ngày 29-8, Hà Thúc Nhơn đẫn lính của ông qua chiếm Kho Y Dược, sĩ quan quản lý Kho đã bỏ trốn và quân của Hà Thúc Nhơn đã chiếm được Kho. Tin cuối cùng cho biết, ngày hôm qua súng đã nổ làm chết 2 em nhỏ học sinh. Đồng thời cũng có tin là ngày hôm qua Hà Thúc Nhơn đã thủ tiêu một binh sĩ tình nghi [ không trung thành ] tên là Bút.
Cục trưởng Quân Y bay ra Nha Trang
Bằng chiếc C123 của không quân Hoa Kỳ, Thiếu tướng Vũ Ngọc Hoàn, Cục trưởng Quân Y, hồi 10 giờ sáng nay đã có mặt tại Nha Trang cùng với phái đoàn 7 người.
Theo tin tức từ giới chức tháp tùng phái đoàn Tướng Hoàn thì phái đoàn ra đây nhằm xem xét tình hình, nghiên cứu phương thức tiếp nhận và điều trị thương bệnh binh thuộc Quân Đoàn II sẽ được đưa về trong tình trạng Quân Y Viện Nguyễn Huệ còn bị kẹt vụ nổi loạn. Ngoài ra, phái đoàn còn lo thủ tục để tiếp nhận Bệnh Viện 8 Dã Chiến của Hoa Kỳ sẽ chuyển giao lại cho VNCH vào ngày 1-9 tới đây.
Về tình hình «chiến khu Nguyễn Huệ» ngày hôm qua phe phản loạn đã hạ sát một quân nhân Hoa Kỳ đang đứng xớ rớ ở ngay tuyến phòng thủ, và bắn lủng tất cả bánh xe cua những chiếc xe nào đậu gần đó. Cho đến 12 giờ đêm qua, nhiều tiếng súng M16 vẫn nổ rền trong khu trại Quân Y Viện.
Đồng thời với phái đoàn Cục Quân Y, Thiếu tướng Đoàn Văn Quảng, Tư lệnh phó Quân Đoàn II cũng đã có mặt tại Nha Trang. Trong khi đó hồi 8 giờ sáng nay, Đại tá Hồ Tiêu Xử Lý Thường Vụ LLĐB, là «tư lệnh phe chính phủ» đã bay về Saigon để nhận chỉ thị Thượng cấp. Ông sẽ trở lại Nha Trang vào 4 giờ chiều nay.
Một nhân vật có tầm quan trọng đặc biệt trong việc điều tra vụ mưu sát Thiếu tá Hiển, đã bôn đào từ trước khi biến loạn xảy ra, Thiếu tá Mai, hiện đã trình diện Cục Quân Y hồi trưa hôm qua 29-8 bằng một chiếc xe du lịch tư nhân. Sau đó, Thiếu tá Mai ra về và được lệnh sẽ trình diện Cục Quân Y mỗi ngày.
Một nguồn tin khác cho biết, sở dĩ có vụ mưu sát và tố cáo tham nhũng xảy ra là vì lý do chia chác không đều. Nguồn tin này nói rằng Thiếu tá Nhơn, Thiếu tá Mai và Thiếu tá Hiển từ trước đến nay là những người bạn rất thân với nhau.
#Chinh Luan Aug. 30_31, 1970 trang ba
Chinh Luan Aug. 30_31, 1970 trang ba
Phó Chủ Tịch Hạ Viện
YÊU CẦU BỘ QUỐC PHÒNG
Can thiệp vụ rắc rối ở Quân Y Viện Nha Trang
SAIGON, 29-8. – Dân Biểu Hồ Văn Minh, Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Hạ Viện, sáng nay đã yêu cầu giới chức Bộ Quốc Phòng điều tra để làm sáng tỏ những tranh chấp ở Quân Y Viện Nguyễn Huệ Nha Trang và tìm cách để đời sống Quân Y Viện trở lại bình thường.
Theo ông Minh, hiện nay hơn một ngàn thương bệnh binh và một số y dược sĩ đã lập pháo đài cố thủ để sẵn sàng tử chiến với những ai định giết một vị y sĩ mà theo họ là «đang bị tham nhũng tìm cách thanh toán».
Cũng theo ông Minh, Y sĩ Đại úy Hà Thúc Nhơn, trưởng phòng Tai Mũi Họng Quân Y Viện Nguyễn Huệ đã chạy vào tỵ nạn sau khi bị tham những thanh toán hụt. Đại úy Nhơn nhờ có võ đã đánh gục 5 tên du đãng vây ông và đánh bể sọ 8 con chó Berger do những kẻ muốn thanh toán ông bố trí.
Thương bệnh binh hiện tự cô lập, thuốc men và đồ thực phẩm rất thiếu thốn. Nhưng họ cho hay sẵn sàng cố thủ lâu hơn nữa cho tới khi phái đoàn Trung Ương ra Nha Trang để làm công lý được sáng tỏ.
LTC: độc giả đọc bản tin này của báo Chính Luận Aug. 30_31, 1970 ắt cũng thấy những tin đồn nhảm và những kiểu cách bịa đặt, vu vạ tham nhũng một cách rẻ tiền, tùy tiện vô tội vạ ... có thể chui vô tới Hạ Nghị Viện dễ dàng như thế nào!? Thì huống gì là ở bên ngoài với nhiều tầng lớp bình dân khác, nó còn biến hóa muôn hình vạn trạng ra sao nữa?! Ở đây ta cũng cần thấy rõ một điều là Tòa Soạn báo Chính Luận tuy nhận biết ra sự thật trong vụ Hà Thúc Nhơn, nhưng vẫn đăng lời yêu cầu (như một trang tiểu thuyết giả tưởng rẻ tiền) này của ông Hồ văn Minh để rộng đường dư luận.
$pageOut $pageIn Phân đoạn 6
#Hoa Binh Sept. 1, 1970 trang nhất
Tin Giờ Chót: Thiếu Tá Nhơn, Lãnh Tụ Nổi Loạn Ở Nha Trang Tự Tử Bằng Súng M16 Nhưng Không Chết. Tình Hình Nha Trang Đã Trở Lại Yên Tĩnh.
#Hoa Binh Sept. 1, 1970 trang nhất
Tin Giờ Chót: Thiếu Tá Nhơn, Lãnh Tụ Nổi Loạn Ở Nha Trang Tự Tử Bằng Súng M16 Nhưng Không Chết. Tình Hình Nha Trang Đã Trở Lại Yên Tĩnh.
Vụ Nổi Loạn Ở Nha Trang Càng Ngày Càng Gay Cấn Thêm
Loạn Quân Tràn Ra Khỏi Quân Y Viện
Tiến Ra Ngoài Đặt Súng Bắn Lung Tung
DÂN CHÚNG QUANH QUÂN Y VIỆN NGUYỄN HUỆ ĐÃ PHẢI TẢN CƯ, TRƯỜNG HỌC PHẢI TẠM ĐÓNG CỬA
PHÁI ĐOÀN TƯỚNG HOÀN KHÔNG PHẢI RA NHA TRANG ĐỂ DẸP LOẠN
Kỳ Phong – Huỳnh Tấn ghi
NHA TRANG (HB). – Cuộc nổi loạn của bác sĩ Đại úy Hà Thúc Nhơn cùng các thương bệnh binh tại Quân Y Viện Nguyễn Huệ đến nay chưa được giải quyết xong. Tình trạng đáng lo ngại nhất hiện tại là số anh em thương bệnh binh trên Vùng II Chiến Thuật đang điều trị tại bệnh viện này bị lâm vào tình thế tuyệt vọng vì thiếu sự săn sóc thuốc men và theo dõi những phản ứng bệnh xảy ra bất ngờ … Có nhiều trường hợp con bệnh quá nặng e khó cưỡng nổi lưỡi hái của tử thần nếu tình trạng rối ren này không sớm được thu xếp xong.
Hiện hơn 100 Y tá và nhân viên các ngành cùng với khoảng 15 Bác sĩ của Quân Y Viện đang vắng mặt ngay từ đầu cuộc nổi loại phát khởi. Chỉ còn một Bác sĩ Bảo ở lại bên trong với Bác sĩ Nhơn. Tuy nhiên đến hôm nay Bác sĩ Bảo vì bận nhiều công tác bên ngoài nên cũng vắng mặt luôn.
Hai yêu sách của Bác sĩ Nhơn là đòi Quân Cảnh phải trả lại chiếc xe Jeep đã tịch thu của ông và Quân Đội phải giải tỏa chung quanh Quân Y Viện để các Bác sĩ và Y tá có thể đi làm việc trở lại, thì đến nay cả hai yêu sách đã được thỏa mãn.
Tuy nhiên mấy ngày nay, anh em thương bệnh binh trong Quân Y Viện bắn súng ra ngoài nhiều quá, đã làm hư hại một số nhà chung quanh Bệnh viện và làm bị thương nhiều đồng bào qua lại trên các con đường Bá Đa Lộc, Quang Trung, khiến cho sáng nay các Bác sĩ và Y tá vì sợ đạn lạc nên chẳng ai dám vào Quân Y Viện làm việc.
Tình thế đó càng trở nên bi đát khi các anh em bên trong khuôn viên Quân Y Viện phẫn nộ vì nghi kỵ rằng Chính quyền đã cố tình bao vây không cho Y sĩ vào cứu chữa bệnh nhân. Sự tức giận của phe nổi loạn dưới quyền Y sĩ hà Thúc Nhơn đã được thể hiện rõ rệt khi các anh em thương bệnh binh cầm súng bắn vào các quân nhân hoặc xe nhà binh đi qua lại Quân Y Viện thay vì chỉ bắn chỉ thiên như ngày hôm qua. Rất may là cho đến giờ này chưa có một quân nhân nào chết, chỉ có bị thương nhiều người thôi. Dù vậy, sự xôn xao và căng thẳng tột bực đã bao trùm cả thành phố.
Khắp Nha Trang, ngày hôm nay đi đâu cũng gặp người ta tụm năm tụm ba bàn tán về vụ nổi loạn này.
Phạm vi hoạt động của phe nổi loạn từ đêm qua đã mở rộng ra ngoài chu vi Quân Y Viện. Và sáng hôm nay, nhiều vòng kẽm gai đã được giăng ra bao lại trên hai con đường Quang Trung và Bá Đa Lộc nhằm ngăn cấm người qua lại. Có một lúc, nhiều thương bệnh binh đã vác súng liên thanh đặt tận ngoài đường Quang Trung hướng ra Ngã Sáu Nhà Đèn để bắn những quân nhân nào đi qua đi lại đó.
Các con đường quanh Quân Y Viện đều vắng hoe không một bóng người. Trường Thánh Tâm [ là Trường Nữ Tiểu Học Tư Thục do các Soeur Công Giáo thuộc Hội Dòng Carmen Thánh Tâm Chúa Giêsu thành lập và điều hành ] ở sát vách Quân Y Viện cũng đóng cửa nghỉ để tránh rủi ro đạn lạc.
Một Thông cáo của Quân Trấn Nha Trang cũng đã được loan ra triệt để cấm các quân nhân lai vãng trên các con đường chung quanh Quân Y Viện. Tình hình thật là ngộp thở.
Về phía chính quyền, từ đêm qua đến hôm nay đã có nhiều cuộc họp liên miên giữa Đại tá Tỉnh trưởng Lý Bá Phẩm, Đại tá Hồ Tiêu Xử Lý Thường Vụ Quân Trấn Trưởng.
Tướng Linh Quang Viên Quân Trấn Trưởng (đã công xuất từ hôm 25-8-1970) cùng Tham Mưu Trưởng Tiểu Khu Khánh Hòa Nguyễn Văn Trọng để tìm biện pháp êm thấm cho nội vụ, nhưng đều không đi được đến một kết quả cụ thể nào. Trong khi chờ đợi lệnh thượng cấp, lập trường lúc này của chính quyền Khánh Hòa là cố gắng làm cách nào tránh gây đổ vỡ giữa các phần tử Quốc Gia với nhau.
Vấn đề duy nhất còn lại vào lúc này là làm sao để các Y sĩ và Y tá có thể vào Quân Y Viện làm việc trở lại để chăm sóc thương bệnh binh.
Phe nổi loạn do Y sĩ Hà Thúc Nhơn cầm đầu thì cho biết sẽ bảo đảm tính mạng cho các Y sĩ, Y tá. Nhưng các Bác sĩ và Y tá thì hết sức e ngại cho tình trạng an toàn tính mạng nếu cứ vào Quân Y Viện làm việc giữa lúc tình thế căng thẳng này khi phe nổi loạn vẫn chưa chịu buông súng.
Một cuộc họp đông đủ khác của Bác sĩ Quân Y của Quân Y Viện Nguyễn Huệ tổ chức tại Tiểu Khu Khánh Hòa đã đưa đến một quyết định duy nhất là khi nào phe nổi loạn còn chưa chịu buông súng thì các Bác sĩ, Y tá đều từ chối vào làm việc trở lại.
Tuy nhiên, để có nơi cứu cấp thương bệnh binh mới đưa từ chiến trường về thì các Bác sĩ Quân Y đều đồng ý mượn tạm Bệnh Viện Dã Chiến Hoa Kỳ (bệnh viện này sẽ được chuyển giao cho VNCH vào tháng 9 sắp tới) để tất cả có nơi tụ họp lại làm việc trong khi chờ đợi tình thế sáng sủa hơn. Như thế có nghĩa là trong lúc này đành phải bỏ rơi 700 thương bệnh binh đang còn nằm trong Quân Y Viện Nguyễn Huệ.
Được biết, vụ nổi loạn của Bác sĩ Nhơn đã được trao trách nhiệm giải quyết từ tay Quân Trấn qua Tiểu Khu và Tòa Tỉnh Khánh Hòa. Lý do là vì cuộc nổi loạn này nằm trong phần hành trách nhiệm an ninh lãnh thổ thay vì trách vụ duy trì Quân Kỷ. Như thế có nghĩa là nội vụ nay đã mở rộng tầm quan trọng hơn trước.
Trong hiện tại, có một sự việc đáng lo ngại khác cần ghi chú là đến nay có đến 5 nhân viên của chính quyền đã bị phe nổi loạn bắt nhốt làm con tin bên trong khuôn viên Bênh viện. Chỉ có 1 người trốn thoát ra ngoài được là Đại úy Nguyễn Văn Di.
Đáp lời phỏng vấn của chúng tôi rằng bao giờ thì các nhân viên này được thả, bác sĩ Đại úy Hà Thúc Nhơn trả lời: «sẽ không thả và còn bắt thêm nữa để làm con tin. Nếu Chính Quyền lộn xộn tấn công vào, tôi sẽ cho bắn chết hết các người con tin này.»
Chuận tướng Cảnh từ Vùng II Chiến Thuật sẽ về Nha Trang để tìm hiểu nội vụ.
Mặt khác, sau chuyến đi Nha Trang, phái đoàn Cục Quân Y do Thiếu tướng Cục Trưởng Vũ Ngọc Hoàn hướng dẫn, đã về tới Saigon chiều qua.
Trong cuộc tiếp xúc với báo chí sáng nay, Tướng Hoàn cho biết ông không phải ra đó để giải quyết vụ lộn xộn Quân Y Viện Nguyễn Huệ. Theo ông, vụ này không có gì lớn lao và thuộc trách vụ của Tiểu Khu Khánh Hòa. Sau đây nếu cần xét xử các Y sĩ Quân Y có liên hệ vào việc này thì Cục Quân Pháp sẽ lo, còn Cục Quân Y chỉ biết bảo vệ tiềm năng của QLVNCH. Chính vì thế, Tướng Hoàn nói, chúng tôi bay ra Nha Trang để lo thu xếp viêc tiếp nhận điều trị các thương bệnh binh thuộc Quân Khu II đang và sẽ đến giữa lúc Quân Y Viện Nguyễn Huệ còn bị kẹt chưa gỡ rối xong.
Tướng Hoàn còn thông báo cho biết, một Bệnh viện với 60 giường cùng những phương tiện máy móc y khoa tối tân sẽ được người Hoa Kỳ giao lại cho Cục Quân Y VNCH vào ngày 1-9 tới đây.
LTC:
Bạn đọc chú ý!
Ngày trước tại miền Nam Quốc Gia, cách làm báo giấy (nhựt trình) khá là công phu vất vả. Do đó ta cũng nên biết sơ qua quá trình in ấn của một số báo, đại khái như sau:
Tin tức thì lấy và viết từ hôm qua, đến hôm nay Tòa Soạn mới duyệt bài rồi cho ấn công xếp chữ lên khuôn xong rồi cho máy in chạy ngay để in ra tờ báo. Thường thì báo ra lò buổi chiều hôm nay và phát hành ngay (cho các Đại Lý ở thủ đô Saigon và gởi vận chuyển ra các tỉnh) nhưng chỗ đề ngày (Date) trên trang nhứt mặt báo thì đề ngày mai.
Ví dụ dễ thấy nhứt là bạn hãy nhìn ngay vào số báo Hòa Bình Sept. 1, 1970 trên đây (bài "Vụ Nổi Loạn Ở Nha Trang Càng Ngày Càng Gay Cấn Thêm - Loạn Quân Tràn Ra Khỏi Quân Y Viện - Tiến Ra Ngoài Đặt Súng Bắn Lung Tung."). Bài do Kỳ Phong – Huỳnh Tấn viết ngày 30-8-1970 (nghĩa là tin tức chỉ trong phạm vi của ngày 30-8, hoặc từ 30-8 trở về trước). Báo lên khuôn và in ra ngày 31-8-1970 (vì ngày 30-8-1970 là Chủ Nhựt, Tòa Soạn nghỉ) và phát hành ngay trong buổi chiều cùng ngày. Nhưng trên phần Date của tờ báo thì đề ngày 1-9-1970.
Điều khác lạ của số báo Hòa Bình Sept. 1, 1970 này là ngay trước khi phát hành báo thì bỗng có tin mới sốt dẻo ngay tức thì là "Hà Thúc Nhơn đã tự tử nhưng không chết, Nha Trang đã trở lại yên tĩnh", vì thế Tòa Soạn đã cho in thêm dòng "Tin Giờ Chót" ngay chỗ chừa lề giấy trên đầu trang nhứt (còn trống đủ để in thêm 1 dòng) Tin Giờ Chót: Thiếu Tá Nhơn, Lãnh Tụ Nổi Loạn Ở Nha Trang Đã Tự Tử Bằng Súng M16 Nhưng Không Chết. Tình Hình Nha Trang Đã Trở Lại Yên Tĩnh. chứ không thể để nguồn tin nóng hổi quan trọng này trôi qua số báo kế tiếp. Việc in thêm này khá là vất vả, phải in bằng tay từng tờ (vì báo đã in xong hoàn chỉnh hết chỉ con chờ phát hành thôi) chứ không thể in máy được.
Vì lý do đó, trong ruột bài thì vẫn còn đang thuật lại chuyện (cũ của 1, 2 ngày trước) nhưng tin nóng sốt mới rợi "Hà Thúc Nhơn đã tự tử nhưng không chết" thì thượng lên đầu trang nhứt. Người đọc (hôm nay) sẽ thấy khó hiểu sự khác lạ này khi đọc báo nếu không biết trình tự làm bản tin, viết bài và in báo như vừa nêu trên.
#Đuốc Nhà Nam Sept. 1, 1970 trang nhất
LTC: Tin tức của báo Đuốc Nhà Nam vừa trùng lặp (với báo Hòa Bình) vừa thiếu vừa nghèo hơn xa tin trên báo Hòa Bình, đã vậy còn dễ dãi loan thêm tin thất thiệt việc Hà Thúc Nhơn có 1 vợ 3 con, với 'bức thư tuyệt mạng chối tội giết Thiếu tá Hiển', đó là hai điều không có thật (#Đuốc Nhà Nam Sept. 2, 1970, xin xem ở Phân đoạn kế tiếp)! Nhưng tôi vẫn post các bản tin #Đuốc Nhà Nam này ở đây dưới dạng Image chứ tôi không retyping, cốt để làm tài liệu và chứng cứ cho lịch sử. Dù sao, đây vẫn là những dữ kiện lịch sử quý báu mà chỉ miền Nam Tự Do mới có được, trái ngược hoàn toàn với chế độ độc tài, phi nhân, bưng bít, láo khoét, bịp bợm của tập đoàn máu Ba Đình CSBV, dân ngoài Bắc tuyệt không có tự do báo chí, tự do ngôn luận, vì bị một nhúm những tên đầu lãnh làm tay sai cho cộng sản Nga Tàu đàn áp bịt miệng!!! Vì thế, những trang báo Sử liệu này của miền Nam, chúng ta cần phải lưu lại cho lịch sử và phổ biến rộng cho lớp thế hệ sau có tài liệu chân xác khi tham khảo trang Sử VNCH.
#Đuốc Nhà Nam Sept. 1, 1970, toàn bài "Vụ nổi loạn ở Quân Y Viện Nha Trang" Tips: click vô Image tờ báo, trình duyệt sẽ tự động mở ảnh ra trong Tab mới > Sang tab mới đọc và phóng to (Zoom +) hay thu nhỏ tùy ý. Vì Image tờ báo đã được tôi làm lại good quality nên chỉ cần Zoom + là bảo đảm đọc được rất rõ dù font chữ của báo #Đuốc Nhà Nam hơi nhỏ
$pageOut $pageIn Phân đoạn 7
#Hoa Binh Sept. 2, 1970 trang nhất
Hoa Binh Sept. 2, 1970 trang nhất
Vụ Nổi Loạn Tại Quân Y Viện Nha Trang Đã Kết Thúc
Đại Úy Nhơn Bị Dồn Tới Đường Cùng Đành Phải Tự Sát Và Đang Hấp Hối
⚝ MỘT THIẾU TÁ NHÂN CHỨNG BIẾT RÕ NỘI VỤ TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI NHƯNG CHỈ CHỊU KHAI KHI HẾT CÒN SỢ ĐẠI ÚY NHƠN
★ TRƯỚC KHI TỬ THƯƠNG, HÀ THÚC NHƠN MỘT MÌNH CHỐNG TRẢ QUÂN CHÁNH PHỦ
Kỳ Phong ghi
SAIGON 1-9 (HB) Những biến loạn tại Nha Trang đã kết thúc hồi chiều qua 31-8 khi quân chính phủ là lực lượng tấn công vào mục tiêu, vừa đánh vừa chiêu hồi. Một số loạn quân đã ra đầu hàng trong khi Y sĩ Đại úy Hà Thúc Nhơn «người đàn ông gieo gió đã gặt bão» bằng cách tự sát với khẩu súng của chính mình.
Theo tin tức sơ khởi cho biết thì viên đạn đã xuyên qua thái dương Y sĩ Nhơn làm phọt óc ra ngoài. Hiện Y sĩ này đang hấp hối tại một bệnh viện ở Cam Ranh.
Cho đến nay, việc Y sĩ Đại úy Hà Thúc Nhơn nổi loạn, việc Thiếu tá Đặng Mai Quản lý Quân Y Viện Nguyễn Huệ bỏ trốn về Saigon, việc tại sao có người theo Nhơn làm loạn v.v… vẫn còn trong vòng điều tra của nhà chức trách địa phương. Và nội vụ có lẽ sẽ được phanh phui trong một ngày rất gần đây.
Theo cuộc điều tra tại chỗ, theo sự phối kiểm tin tức từ các nhân vật liên quan đến nội vụ, chúng tôi sẽ lần lượt kể lại diễn tiến những rắc rối kinh dị bên lề vụ ám sát Thiếu tá Hiển và vụ nổi loạn này.
Thiếu tá Thời, nhân chứng quý giá
Đêm 25-8-1970, Thiếu tá Thời, thuộc binh chủng LLĐB, cùng với Y sĩ Đại úy Hà Thúc Nhơn đến nhà Thiếu tá Hiển mời ông đi chơi (?). Sáng hôm sau, xác Thiếu tá Hiển tấp lên bãi biển Nha Trang với hình thù bị sứt mẻ vì môi và mà đã bị cả rỉa nhiều.
8 giờ 30 ngày Y sĩ Đại úy Hà Thúc Nhơn lập chiến khu trong Quân Y Viện Nguyễn Huệ sau khi cưỡng lệnh của Tòa Án Quân sự Quân Khu II.
Tại Đồn Quân Cảnh Tư Pháp Nha Trang, Thiếu tá Thời bị câu lưu và hỏi cung.
Thiếu tá Thời không tiết lộ điều gì cả, và quả quyết chỉ «Tôi biết hết mọi chuyện nhưng tôi chỉ khai khi nào tận mắt thấy Bác sĩ Nhơn đã bị còng tay».
Trung tá Phấn, Ủy viên Chính phủ của Tòa Án Quân sự, trước sự kiện này đành bó tay, ông hiểu rằng phải bắt được Nhơn thì nội vụ mới được phanh phui ra ánh sáng.
Lời Thiếu tá Thời đã hứa, giờ này có lẽ đã thực hiện, và chắc rằng Tòa Án Quân sự Quân Khu II đã biết thủ phạm là ai?!
Ở đây chúng tôi không đi tìm thủ phạm, chúng tôi không buộc tội ai. Chúng tôi chỉ muốn kể lại một số dữ kiện thương tâm liên quan đến nội vụ.
Một Y sĩ tên Bảo
Theo giới chức thuộc Quân Y Viện Nguyễn Huệ cho biết, sở dĩ có cuộc phản loạn, có vụ ám sát chỉ vì một vụ áp phe đưa một người ra Hội Đồng Y Khoa. Thật ra, câu chuyện bắt đầu từ Thiếu tá Quân Cảnh Tôn Thất Thuyên được giải ngũ. Thiếu tá Thuyên này đã được Y sĩ đưa ra Hội Đồng Miễn Dịch, đã giám định về căn bệnh «tưởng tượng» (?) kinh phong.
Thường thường, việc tham nhũng trong ngành Quân Y rất khó xảy ra. Vì muốn được đưa ra Hội Đồng Miễn Dịch thì đương sự phải được một Y sĩ bảo đảm đưa ra.
Trường hợp ông Thuyên, khi đã lọt khỏi cửa ải thứ nhứt, tới chặng thứ hai là giám định, Thuyên được Y sĩ Nhơn (là 1 Hội Viên Hội Đồng Y Khoa và cả trong Hội Đồng Miễn Dịch) chứng nhận là có mắc bệnh kinh phong.
Lẽ ra chỉ một Y sĩ điều trị chứng nhận cho là đủ, nhưng Thuyên lại được Y sĩ Hà Thúc Cù chứng nhận thêm tình trạng bệnh kinh phong một lần nữa. Dĩ nhiên Thiếu tá Thuyên được xếp vào loại 2. Với giấy tờ này, Thuyên đã lam đơn xin giải ngũ và được toại nguyện.
Chẳng may là tại địa phương có rất nhiều người ghét Thuyên, nên họ đã đâm đơn tố cáo nội vụ như vậy lên Giám Sát Viện. Giám sát Viện được biết liền báo cho Tổng Tham Mưu QLVNCH, nơi đây chuyển nội vụ xuống Cục Quân Y và không biết sự vụ rồi ra sao.
Theo thiên hạ thì trong vụ giải ngũ «sur commander» [ = theo đơn đặt hàng ] này, Thiếu tá Thuyên đã phải chi 400.000đ.
Sự việc [ bê bối ] kể trên, Y sĩ Nhơn đã đổ tội cho Thiếu tá Mai Quản lý Quân Y Viện, Nhơn cho rằng chính ông này đã báo cáo vụ bê bối này về Cục Quân Y.
Chi tiết tại chỗ
Một nguồn tin khác nói rằng, vụ tấn công vô Quân Y Viện Nguyễn Huệ diễn ra lúc 6 giờ 30 sáng và quân phản loạn ban đầu đã chống lại kịch liệt. Nhưng khi 1.000 quân chính phủ gồm Sư đoàn 23, Địa Phương Quân và LLĐB có Thiết Giáp yểm trợ làm dữ thì quân phản loạn có vẻ núng thế.
Do đó, vào lúc 10 giờ sáng thì loạn tướng Hà Thúc Nhơn gọi quân sĩ vô tuyên bố giải tán lực lượng phản loạn rồi một mình Hà Thúc Nhơn ngồi trong căn nhà dùng làm Bộ chỉ huy phản loạn với 1 khẩu đại liên M60, 1 khẩu M73, 1 khẩu M16.
Sau khi giải tán loạn quân, Hà Thúc Nhơn đã chiến đấu một mình.
Cho tới 11 giờ thì lực lượng tấn công thấy cần phải mau lẹ giải quyết chiến trường bằng súng phóng lựu M79. Kết quả là căn nhà mà Hà Thúc Nhơn tử thủ biến thành pháo đài bốc cháy, và tiếng súng im bặt luôn.
Quân chính phủ tràn vô thì thấy Hà Thúc Nhơn nằm sóng sượt dưới đất với vết thương nơi đầu óc tung tóe ra.
Về chuyện Hà Thúc Nhơn trúng đạn, có hai luồng dư luận:
Dư luận thứ nhứt nói Nhơn tự tử vì tuyệt vọng. Đó là luận cứ của Quân Trấn.
Dư luận thứ hai nói Nhơn bị trúng đạn của quân tấn công.
Tin cuối cùng
Theo tin thông thạo thì Hà Thúc Nhơn đã chết lúc 16 giờ chiều ngày 31-8-1970 tại Cam Ranh.
Hoa Binh Sept. 2, 1970 trang nhất
Phát Ngôn Viên Chính Phủ nói về vụ nổi loạn ở Nha Trang
Hà Thúc Nhơn tự tử
Loạn Nha Trang đã yên
SAIGON 31-8 (VTX). – Phát Ngôn Viên Quân sự VNCH vừa loan báo là Đại úy Hà Thúc Nhơn, người bị tình nghi hạ sát Thiếu tá Trần Văn Hiển thuộc Quân Y Viện Nguyễn Huệ Nha Trang vào đêm 25-8-1970 vừa qua, trưa nay đã dùng súng tự bắn đến trọng thương. Sau đó, lực lượng an ninh Tiểu Khu Khánh Hòa đã tiến vào kiểm soát Quân Y Viện này.
Theo lời Phát Ngôn Viên Quân sự thì đêm 25 rạng 26-8 vừa qua, Đại úy Quân Y Giải Phẫu Hà Thúc Nhơn bị nghi ngờ đã dùng súng hạ sát Thiếu tá Trần Văn Hiển, sĩ quan Hành chánh Quân Y Viện Nguyễn Huệ Nha Trang và sáng hôm sau ngay tại Quân Y Viện này, Đại úy Nhơn đã đoạt vũ khí của nhân viên Quân Cảnh được phái đến điều tra trường hợp hạ sát Thiếu tá Hiển đêm qua.
Sau đó, vẫn theo Phát Ngôn Viên Quân sự, Đại úy Hà Thúc Nhơn đã dùng số súng có sẵn trong Quân Y Viện phân phát cho các thương bệnh binh tại Quân Y Viện này để tổ chức trú phòng và chống giữ Quân Y Viện.
Phát Ngôn Viên Quân sự VNCH nói rằng dường như sau khi có vụ hạ sát Thiếu tá Hiển thì Đại úy Nhơn đã về lại Quân Y Viện và chuẩn bị vũ khí để phân phát cho các thương bệnh binh ngay.
Phát Ngôn Viên Quân sự cho biết tiếp, ngay buổi sáng ngày 26-8, các đơn vị Quân cảnh và lực lượng thuộc Tiểu Khu Khánh Hòa đã đến bao vây Quân Y Viện Nguyễn Huệ. Tuy nhiên lực lượng này không nổ súng vì các giới chức có thẩm quyền ở đó có ý muốn thuyết phục Đại úy Nhơn ra hàng.
Tuy nhiên từ ngày 26 đến sáng nay 31-8-1970, Đại úy Nhơn đã không chịu ra hàng phục, trái lại còn ra lệnh bắn vào các quân nhân lai vãng bên ngoài trước cửa Quân Y Viện.
Trong khoảng thời gian kể trên, nguồn tin quân sự ghi nhận đã có 1 trẻ em, 1 thường dân, một người Hoa Kỳ đã bị trúng đạn tử thương, và 1 sĩ quan VNCH cùng 1 thường dân khác bị thương, tất cả là vì trúng đạn từ bên trong Quân Y Viện bắn ra.
Phát Ngôn Viên Quân sự nói rõ là vào hồi 19 giờ ngày 29-8-1970, có 1 chiếc xe Bus Hoa Kỳ đi ngang qua Quân Y Viện Nguyễn Huệ đã bị trúng đạn từ bên trong Quân Y Viện bắn ra, làm cho 1 người Hoa Kỳ bị tử thương.
Theo Phát Ngôn Viên Quân sự Việt Nam thì các người bên trong Quân Y Viện cũng đã phá hủy 4 xe Jeep và 2 xe GMC.
Phát Ngôn Viên kể trên cũng cho biết là vào hồi 11 giờ 15 sáng nay, 31-8-1970, Đại úy Hà Thúc Nhơn đã dùng súng tự sát nhưng không chết, chỉ bị thương nặng mà thôi. Sau đó, lực lượng Quân Cảnh và An ninh Tiểu Khu Khánh Hòa đã tiến vào kiểm soát Quân Y Viện Nguyễn Huệ.
Phát Ngôn Viên cũng cho biết, thường thường, nhân số trong Quân Y Viện là chừng 600 người.
Thiếu tá Nhơn bị thương
Theo một Thông cáo của Tòa Tỉnh Nha trang cho biết, Thiếu tá Bác sĩ Hà Thúc Nhơn đã cố thủ rồi tự vận mà không đầu hàng theo lời kêu gọi từ sáng cho đến trưa của Tòa Tỉnh.
Khi tấn công vào, người ta thấy Bác sĩ Nhơn đang nằm thoi thóp với 1 viên đạn ghim vào đầu. Đến 12 giờ, Thiếu tá Nhơn được tải thương vào Bênh Viện Hoa Kỳ tại Cam Ranh.
Về phía quân dẹp loạn, chỉ có 1 quân nhân bị gãy chân và 2 binh sĩ khác bị thương nhẹ.
Đại tá Tỉnh trưởng Khánh Hòa đã ra thông cáo chia buồn cùng đồng bào có thân nhân trong gia đình bị nạn trong vụ nổi loạn vừa qua.
$pageOut $pageIn Phân đoạn 8
#Hoa Binh Sept. 4, 1970 trang nhất
#Hoa Binh Sept. 4, 1970 trang nhất
Phóng Viên Hòa Bình Quan Sát Tại Chỗ Vụ Bác Sĩ Nhơn
Có Nhiều Bằng Chứng Bác Sĩ Nhơn Bị Mưu Sát
BÁC SĨ NHƠN BỊ ĐẠN TRÚNG TRÁN VÀ NHIỀU MIỂNG M79
by HUỲNH TẤN
SAIGON (HB). – Đúng 4 giờ sáng khi vòng vây khép chặt bên ngoài, loa phóng thanh bắt đầu kêu gọi anh em nổi loạn hãy bỏ súng xuống.
Liền sau đó rất đông anh em thương bệnh binh còn khỏe mạnh lần lượt thoát ra ngoài bằng ngả vách. Ở đây, anh em được đưa về các nút chận gần đó để được săn sóc và đưa đi nơi khác như Bệnh Viện LLĐB và Bệnh Viện 2 Hồi Lực để điều trị.
Khi đồng hồ chỉ 6 giờ, cuộc tấn công bắt đầu. Đoàn xe thiết giáp tiến vào cổng chính mà không gặp một phản ứng nào đáng ngại của phe nổi loạn. Người ta chỉ nghe 1 loạt tiểu liên, Carbine và M16, tuy vậy, có 1 xe thiết giáp [ thiết vận xa M113 ] cũng bị hỏng bánh ngay lúc vừa tiến vào Quân Y Viện.
Đến 7 giờ sáng thì lực lượng chính phủ đã làm chủ toàn khu Quân Y Viện. Lúc này có độ 70% thương bệnh binh đã thoát ra ngoài một cách bình an vô sự. Số còn lại là những anh em bị liệt giường không tự đi đứng được.
Ngay lập tức, lệnh lục soát được đưa ra vào 8 giờ sáng. Cuộc lục soát diễn ra một cách trật tự nhằm mang hết bệnh nhân nặng ra ngoài, để trống chỗ cho quân đội dễ hành động. Việc di tản các bệnh nhân nặng này hoàn tất lúc 9 giờ sáng.
Việc duy nhất còn lại lúc này là thanh toán các mục tiêu cố thủ cuối cùng còn lại của bác sĩ Nhơn và các thương bệnh binh về theo phe ông.
Tuy nhiên, trong khi công tác lục soát đang tiến hành thì có 3 thương bệnh binh thuộc hàng cánh tay mặt của bác sĩ Nhơn thình lình bước ra đầu hàng, trong đó có [ Binh nhì ] Phan thanh Các, người được xem là có lập trường vững nhất. Được hỏi vì sao đến bây giờ mới ra hàng, Các trả lời tươi tỉnh: «Tôi phải lo bảo vệ bác sĩ Nhơn». Lại hỏi «sao không cứ tiếp tục ở trong đó mà bảo vệ?» thì Các cho biết: «bác sĩ Nhơn bảo tôi phải ra trình diện, nếu không thì bác sĩ bắn».
Cuộc tiến quân vào Quân Y Viện cho đến 10 giờ vẫn chưa có một trường hợp thương vong nào được ghi nhận. Chưa kịp mừng thì vào hồi 10 giờ 15, một quân nhân của Đại Đội 381 Địa Phương Quân do Đại úy Báo chỉ huy, khi thấy phòng của bác sĩ Nhơn bỏ ngỏ, anh bèn lẻn vào lấy khẩu Carbine thì bị bắn gãy giò.
Lúc 10 giờ 45, từ loa phóng thanh của chính quyền phát đi lời kêu gọi lặp đi lặp lại nhiều lần kêu gọi bác sĩ Nhơn hãy bỏ súng bước ra trình diện, nếu không thì đúng 11 giờ quân đội sẽ thanh toán mục tiêu.
Không nghe thấy một lời đáp lại!
Lúc này trong phòng của Y sĩ trưởng chỉ còn lại một mình bác sĩ Nhơn. Các cửa sổ đều bỏ ngỏ. Thỉnh thoảng từ bên trong khạc ra một vài tiếng súng M16 lẻ tẻ.
Sau 15 phút kêu gọi vô hiệu, một Sĩ quan bèn chở bà chị ruột của bác sĩ Nhơn đến tiếp tay kêu gọi em mình bỏ súng. Bà Hà thị Điểm, chị ruột bác sĩ Nhơn, vừa khóc vừa kêu gọi «Nhơn ơi, em hãy ra đi» rồi bà quay qua vị sĩ quan hỏi «Nếu em tôi ra thì các ông có bảo đảm tính mạng cho em tôi không?». Vị Sĩ quan liền trả lời to trên micro rằng chánh quyền sẽ bảo đảm sinh mạng cho ông Nhơn. Nói xong, vị Sĩ quan này ra lệnh cho quân đội bên ngoài ngừng súng. Bà Điểm tiếp tục cầm Micro gọi «Nhơn ơi! Chị đã hỏi lại chánh quyền rồi. Họ nói sẽ bảo đảm tính mạng cho em.» Vẫn không nghe một lời đáp nào.
Bà bèn bỏ máy và tuyên bố trước mọi người rằng: «Tôi đã gặp em tôi trước đây, và em tôi nói rằng, chỉ có Trung tướng Vỹ ra đây em tôi mới sống. Ngoài ra không ai bắt được em tôi đâu. Nó sẽ tự tử chết».
Đúng 11 giờ, kỳ hạn đã hết, tức thì từng loạt đại liên và M79 thi nhau bắn tới tấp. 15 phút sau, một góc Khu Hành Chánh Quân Y Viện bốc hỏa cháy rực cả hàng ngàn hồ sơ y khoa trước khi xe cứu hỏa đến.
Khi ngọn lửa tàn, người ta nhìn thấy bên trong có xác của bác sĩ Nhơn nằm phía sau ghế bành nhưng không biết chết sống ra sao. Nhân viên cứu hỏa phải dùng vòi rồng phun mạnh nước cho chiếc ghế lật qua một bên để quan sát cho rõ xem bác sĩ Nhơn còn sống hay đã chết.
Khi biết bác sĩ Nhơn đã bất tỉnh nhân sự rồi mà chẳng có quân nhân nào dám leo cửa vào lấy xác. Độ 10 phút sau, 3 nhân viên y khoa tên là Nam, Thông và Mạnh mới liều mình leo cửa sổ vào mang xác bác sĩ Nhơn ra. Lúc đó là 12 giờ kém 5.
Bác sĩ Nhơn mặc quần áo xanh thương bệnh binh, bên ngoài choàng áo giáp, trên trán là vết thương máu tuôn xối xả, nét mặt nhợt nhạt, hơi thở thoi thóp, toàn thân rủn ra như bún!
Cuộc hành quân chấm dứt lúc 12 giờ 45.
Ngoại trừ 1 quân nhân Địa Phương Quân bị gãy giò, còn thì không có một thiệt hại nào đáng kể về nhân mạng ở cả 2 bên.
Chuẩn tướng Cảnh vừa bay về Nha Trang khi cuộc hành quân chấm dứt, đã cho chúng tôi biết là ông rất quý và ngưỡng mộ tài năng của bác sĩ Nhơn. Ông cho biết thêm, «Ngay từ đầu tôi đã điện đàm với bác sĩ nhưng lần nào cũng bị bác sĩ từ chối. Ngay hồi hôm (30-8) tôi cũng đã có điện đàm với bác sĩ Nhơn lần cuối nhưng bác sĩ cho biết bây giờ ông không còn tin được ai cả! Cực lòng lắm tôi mới cho tấn công, vì tình trạng này không thể để kéo dài mà tránh được sự xách động của địch».
Điều đáng ghi nhận khác là, 11 nhân viên chính quyền, quân đội và dân sự bị loạn quân bắt làm con tin cũng đã được giải thoát ngay sáng nay trong bình yên vô sự.
Mọi người sửng sốt bảo nhau là bác sĩ Nhơn đã tự sát.
Liền sau khi khiêng bác sĩ Nhơn ra, các Bác sĩ đã cho băng bó nơi đầu, chuyền sérum đồng thời cho mổ ngay nơi cuống họng một lỗ nhỏ để bác sĩ Nhơn có thể thở được dễ dàng thay vì thở bằng lỗ mũi đã bị trít máu.
Chuẩn tướng Cảnh từ Ban Mê Thuột vừa bay về Nha Trang lúc 12 giờ trưa cùng ngày đã cho lệnh chở bác sĩ Nhơn vào Bệnh Viện Dã Chiến Hoa Kỳ ở Cam Ranh để cứu cấp.
Nhưng vì bệnh tình quá trầm trọng nên khi vừa đến nơi lúc 1 giờ 30 cùng ngày thì bác sĩ Nhơn tắt thở trên tay của người bà con với ông là bác sĩ Hà Thúc Cù.
Hiện bác sĩ Nhơn được quàng tại căn phòng độc thân của bác sĩ ở Quân Y Viện Nguyễn Huệ để mọi người đến phúng viếng. Khi nghe tin bác sĩ Nhơn đã chết, người ta kéo tới đông nghẹt cả Quân Y Viện. Ban tụng niệm của Giáo hội Phật giáo Thống nhất đã có mặt tại Quân Y Viện để tụng niệm cầu siêu.
Tất cả thân nhân của bác sĩ Nhơn gồm có bà chị ruột Hà thị Điểm, em trai ruột Hà Thúc Mùi, một bà chị họ đã đi tu, cùng người vợ mới đi hỏi mà chưa cưới (cô Xuân Dung, Dược sĩ ở Saigon), và một người yêu (cô Tuyết Nhung) lâu năm nhất nhưng vì nhân duyên trắc trở nên chưa được sum họp. Ngoài ra còn có người anh họ là bác sĩ Hà Thúc Cù.
Bác sĩ Nhơn có phải chết vì tự sát không?
Khi xác bác sĩ Nhơn được đưa từ phòng cố thủ của ông ra ngoài, mọi người đã cho rằng ông tự sát vì thấy ông chết mà trên tay còn ôm khẩu súng và cạnh chỗ ông nằm còn có 1 khẩu Carbine, 1 khẩu M16, 1 thùng đạn và 1 quả lựu đạn.
Tuy nhiên theo lời đồn của dư luận thì cho rằng ông bị trúng đạn trong khi cố thủ trong phòng.
Theo các bác sĩ khám nghiệm thì toàn thân bác sĩ Nhơn không có vết thương nào khác ngoài vết thương nơi trán, rộng một bề 3 phân một bề 4 phân.
Người ta cho rằng vết đạn ở trán không thể là vết thương tự sát vì thứ nhất, bắn vào trán thì thuận tay nên ít ai tự sát bằng súng theo cách đó.
Lại nữa theo lời bác sĩ khám nghiệm thì vết thương nơi trán của bác sĩ Nhơn không có dấu hiệu nào chứng tỏ là viên đạn được bắn gần vì không có thuốc súng bám quanh đó.
Cuối cùng thì theo hồ sơ giảo nghiệm của phái đoàn Cục Quân Y đến Nha Trang chiều hôm qua để xem xét tại chỗ thì có ghi nhận rằng trong đầu bác sĩ Nhơn có 4 mảnh đạn (chưa rõ thuộc loại đạn nào, 2 mảnh đã lấy ra ngay chiều qua 1-9, 1 mảnh màu đồng đỏ và 1 màu đen) còn 2 mảnh kia chưa lấy ra được.
Nếu là tự sát thì viên đạn chắc phải bay ra khỏi đầu chớ không còn lại bên trong.
Dù sao cũng còn phải chờ Cục Quân Y xác nhận lại xem có phải bác sĩ Nhơn thật sự tự sát hay là đã bị bắn chết.
Gia tài để lại: một bàn cờ, một ván ngựa và mấy cuốn sách Phật
Sau khi dứt tiếng súng, trong cảnh khói lửa mù mịt, tôi có bước vào văn phòng của Y sĩ trưởng, nơi bác sĩ Nhơn chiếm làm Tổng hành dinh chiến đấu, thì tôi thấy tủ bàn ngửa nghiêng, ghế sa lông bị rách tươm vì trúng đạn. Một quả “pom” [ apple ] được cắn một nửa còn lại một nửa, nằm chơ vơ ở giữa là cái cà mèn, 2 cái bình thủy nhỏ trên bàn làm việc, một trái cam cắt ra chưa kịp ăn còn tươi rói. Bên cạnh là một hộp bánh gateau mới ăn được một cái, còn lại nằm trên góc bàn. Góc bàn bên kia, phía trong góc, là một phong bánh in rẻ tiền được bọc kỹ trong giấy nylon.
Dưới căn nhà, một cái gối và một chiếc drap đẫm nước, nơi đêm đêm bác sĩ Nhơn nằm thao thức.
Cạnh đó 10 thước là căn phòng độc thân trong Quân Y Viện mà bác sĩ Nhơn chọn làm nơi trú ngụ. Vào bên trong tôi chỉ thấy có mỗi bộ ván ngựa, 1 bàn cờ và 1 mớ sách Phật ngổn ngang hầu hết là Kinh Phật, sách viết về giáo lý nhà Phật.
Tôi tự hỏi phải chăng đây là căn phòng của một bác sĩ của thế kỷ 20 đầy tiện nghi vật chất?
(Huỳnh Tấn)
$pageOut $pageIn $pageOut $pageIn $pageOut $pageIn $pageOut $pageIn $pageOut $pageIn $pageOut $pageIn $pageOut $pageIn $pageOut $pageIn $pageOut $pageIn $pageOut $pageIn $pageOut $pageIn $pageOut $pageIn $pageOut $pageIn $pageOut các Phần tiếp theo ==>
No comments:
Post a Comment
Enter you comment ...