. .

Tuesday, October 11, 2011

Báo Web, Weblog trong kỷ nguyên thông tin Internet-Lê Tùng Châu


...khi ta nói gì viết gì làm gì, hãy đừng quên đồng bào, non sông đang ngập chìm trong đói nghèo lạc hậu vô vọng, đừng đem dòng sinh mệnh của quê hương mà đặt ở bên dưới cái tôi nhỏ nhen ngu dốt vị kỉ của mình!
Thế giới mới là thế giới của truyền thông và tự chịu trách nhiệm.
Ai đúng ai sai ai nghiêm túc ai đùa giỡn, ai tự trọng ai tầm thường...sẽ là do độc giả-công chúng phán xét...



Báo Web, Weblog trong kỷ nguyên thông tin Internet
Lê Tùng Châu

Thay lời cám ơn, viết riêng cho bạn đọc yêu quý của “Lê Tùng Châu Library”


Vai trò của truyền thông

Sau khi viết bài Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, Tiếng Kêu Khẩn Thiết Từ Ngôi Đền Thiêng, tôi tìm một báo Web nào ưng ý để post bài, trong đó có Web (*).

Ưng ý vì không phải Web này “hay” hoặc tương đồng nhiều về quan điểm với mình, mà vì tôi thấy đây là một Web “thiện nguyện”, anh chị em ở đây chả mấy người, lại phải đi cày ở xứ người để sống-cũng như chúng tôi cũng phải cày bừa dữ…ở quê nhà- mà vẫn không quên trách vụ của sĩ phu, thấy côn đồ cộng sản gây loạn quê hương chẳng lòng dạ nào ngồi yên nhắm mắt làm ngơ…Đây là chỗ đồng quy giữa chúng tôi, dù sâu bên trong mỗi người còn có những dị biệt, bởi bao lí do, nào là hoàn cảnh xuất thân, cá tính, trình độ hoặc công phu nhẫn nại tìm tòi học hỏi…qua bao tháng ngày thiên Việt sử trôi đi trong thảm sầu vô vọng dưới bàn tay tàn độc ngu muội đớn hèn của tà quyền ba đình hanoi…

Vì đi cày, ít giờ chăm sóc nên ở main page của trang (*), các bài thường được “nằm lại” lâu hơn. Thì cũng như mình thôi, hẳn là bạn đọc hay lui tới “Lê Tùng Châu Library” cũng thấy là có lắm lúc tôi “bỏ bê” nhà cửa…Đồng bệnh tương lân, mình hiểu anh em lắm!

Nhưng mục tiêu của truyền thông là nhanh, sâu rộng và hiệu quả kéo dài, nhứt là cho những topic hệ trọng như bài về Nghĩa Trang nói trên. Vì thế tôi chọn Web (*) với mong muốn nếu đăng ở đó thì bài sẽ được “nằm lại” lâu hơn, nhiều người đọc hơn, chứ không phải vì tôi coi trọng trang ấy quá.

Chứ thực ra tôi có thể vừa post lên Blog mình vừa gởi cho các Web, Weblog bạn thân thiết khác…nhưng các trang này khá năng động cho nên chỉ chưa đầy nửa ngày là Topic vừa đăng đã bị các Topic mới lấn chỗ chìm xuống…khiến các bạn đọc nào không thạo PC lắm mà truy cập muộn hơn thời điểm đăng bài chừng 10, 12 hous là sẽ khó tìm thấy bài để đọc.

Sau khi gởi bài khoảng 10 hours, tôi nhận đuợc reply mail như sau:

Xin chào

Cám ơn anh đã ưu ái, nhưng lần này, chúng tôi xin không sử dụng bài viết. Bài viết về nghĩa trang quan đội Biên Hòa là rất cần thiết, song rất tiếc, ngôn ngữ của bài quá cực đoan và một số tư tưởng không phù hợp với chúng tôi.

- Từ "Việt cộng" chúng tôi không dùng nữa, ít nhất trong trường hợp để chỉ chính quyền hiện nay. VC đã là quá khứ, không còn thích hợp nữa.

- HCM, nên được gọi là "ông", cũng như "ông Thiệu", "ông Kỳ", "ông Diệm", "ông Lê Tùng Châu"...

- Một số tư tưởng của bài viết không phù hợp, ví dụ: "Việt Nam Cộng Hòa, là một chính thể tự do dân chủ mà mọi người VN đều muốn hướng tới sau 36 năm mê sảng..."

Không có bất kỳ một con số thống kê nào cho cái kết luận kể trên.

Ít nhất có 1 người không muốn hướng tới cái chính thể ấy, đó là tôi.

TM BBT
(X)

Quy Luật đào thải

Hiện nay, Internet thế giới đã phát triển “ngọt xớt”, theo đó việc phổ biến và trao đổi thông tin cũng trở nên rộng rãi thuận lợi hơn. Con người đã có nhiều điều kiện hơn trong việc bày tỏ quan điểm, chính kiến hơn bao giờ hết. Vì thế đây là thứ thuốc đắng của bọn độc tài toàn trị. Chúng chỉ đứng vững trong gian dối lừa phỉnh che dấu quần chúng, chứ khi ai ai cũng có thể phát biểu, trao đổi quan điểm, kiểm chứng thông tin thì bộ mặt trơ tráo của các chế độ cộng sản tà ngụy gian ác lộ ra một cách thảm hại.

Nhưng trong thuận lợi cũng có thách thức.
Khi ai cũng có thể nói, thì cũng khá dễ xảy ra loạn thông tin, các luận điệu chụp mũ, vờ tung tin lập lờ lấp lửng hoặc tin vịt…cũng thường bị chế độ độc tài dùng để gây hoang mang nghi kỵ, ly gián chia rẽ quần chúng.
Cũng không loại trừ trong bao người làm việc trên Internet, cũng có khá nhiều hiểu biết không thấu đáo hoặc thiếu trách nhiệm với phát biểu của mình hoặc nói một cách kém cỏi vị kỷ, nói cho thỏa cho sướng cái tư riêng của mình chứ chưa hoặc không nghĩ tới hằng mấy chục triệu đồng bào đang bị trị dưới ách cộng sản, và nhất là bao chiến sĩ dân chủ đã chết bởi cộng sản hay đang bị bắt bớ tra tấn tù đày hành hạ tàn độc bởi bàn tay sắt máu của lũ đồ tể độc tài.
Do đó khi ta nói gì viết gì làm gì, hãy đừng quên đồng bào, non sông đang ngập chìm trong đói nghèo lạc hậu vô vọng, đừng đem dòng sinh mệnh của quê hương mà đặt ở bên dưới cái tôi nhỏ nhen ngu dốt vị kỉ của mình!

Thế giới mới là thế giới của truyền thông và tự chịu trách nhiệm.

Ai đúng ai sai ai nghiêm túc ai đùa giỡn, ai tự trọng ai tầm thường...sẽ là do độc giả-công chúng phán xét.
Trong cuộc tiến hóa tưởng là dễ dãi vì không ai kiểm soát đó, thực ra đó là lúc lương tâm, trí tuệ của con người phải chịu những đòi hỏi cao nhất mang đúng tầm vóc chỉ con người mới có được: đó là tự do, tự trọng và tôn trọng người khác.- (Tôi có thể không đồng ý với anh nhưng tôi nguyền chiến đấu đến chết để bảo vệ cái quyền được nói lên ý kiến đó của anh-Voltaire)
Và chỉ trong dễ dãi đó, con người chân chính mới gặp phải một thách thức lớn, một yêu cầu lớn, đó là không ngừng hoàn thiện mình. Đó là vinh quang hiếm có cho người trí thức hiện nay.
Mọi giá trị là do chính anh định đoạt.
Kẻ nào kém cỏi ủy mị không hằng tu dưỡng mình thì sẽ bị thế giới văn minh đào thải.
Còn gì công bằng hơn?

Thực ra, thâm tâm LTC đã thấy lâu nay, rằng, các tờ báo Web (thiệt là giản dị, chỉ cần 1 mình mình cũng có thể vừa chơi vừa quản trị 2 trang 1 lúc) sẽ ngày càng bị các Blog dẹp qua 1 bên, nếu họ vẫn giữ lề thói "cao giá" cố hữu một cách thô kịch.
Thói xấu này bắt nguồn từ thời xửa xưa lúc còn độc quyền báo giấy. “Tòa soạn” chễm chệ ngồi “tuyển” bài đăng như thể ban phát ân huệ cho người cộng tác. Giờ đây, mọi sự đã khác, nhưng cái tư vị nhỏ nhen u tối của con người vẫn ù lì lâu lắm, như thói “chễm chệ” BBT buồn cười ấu trĩ kiểu reply ta thấy ở trên đấy thôi.
Mục đích của người viết là loan tin cho cộng đồng với tinh thần trách nhiệm, với trọng tâm là thông báo đến cộng đồng một hung tin, chớ không phải vì động cơ cá nhân! Mà đã bị trả lời một cách cá nhân và bỏ mặc nội dung chính.

LTC có đưa cho các anh em, học trò đọc reply trên, thảy mọi người đều chê chán thất vọng, trong đó có 1 em gái (sinh 1985, người Trại Mát Dalat) nói: "thật uổng cho 1 người ngoài 50, từng theo VC và bị VC lừa, giờ yên ổn ở xứ tự do, mà tầm nghĩ và nói quá tệ không chấp nhận được".

Trình độ của (X) còn thua xa lắm học trò của LTC mà tuổi bà ta hơn gấp 2 tuổi của họ. Thiếu suy nghĩ, nặng nề, cố chấp, khó giải độc và hàm hồ...
Em gái này còn nói, bà ta chỉ bước một bước nữa là tới chỗ "thô bỉ" luôn, khi reply như thế cho bài đóng góp của độc giả từ bên nhà, từng là người cộng tác của Web (*), phải tốn bao công sức và thường xuyên đối mặt với hiểm nguy mà hoàn toàn vô vụ lợi khi góp bài cho Web (*)!!!

Mình lặn lội bao ngày để viết lên một sự thực như vậy mà bà ta bảo mình cực đoan. Trong khi kẻ nham hiểm tàn phá nơi an nghỉ thiêng liêng của hàng chục ngàn người đã khuất thì bà ta im.

Còn bảo mình nên kêu thằng hồ tặc bằng ông! Bà ta chả làm sao đủ tư cách để khuyên tôi nên hay không nên một cái gì!

Việc bà ta không muốn chính thể Tự Do Dân Chủ như VNCH cũng không việc gì phải báo cáo với tôi.
Còn thống kê nào hơn hình ảnh này hở "BBT"?, Biểu tình chống Truing cộng ở Hanoi, 7/2011, ảnh BBC

Riêng cái vụ thống kê thì có đấy, hãy xem việc trí thức XHCN sống, lớn lên, thành danh, từng phụng sự cho VC... trong tháng 8 vừa qua đã tự nguyện vinh danh, mặc niệm Trung Tá hạm trưởng HQ 10 Ngụy Văn Thà và 74 tử sĩ VNCH đã bỏ mình khi chiến đấu chống Trung cộng xâm lăng Hoàng Sa năm 1974 thì rõ. Ở Saigon, ngoài buổi vinh danh bà quả phụ Ngụy Văn Thà của nhóm trí thức VC Nguyễn đình Đầu, Lê hiếu Đằng..., người ta còn ghi nhận một số lớn sinh viên học sinh tổ chức thả thuyền giấy trên dòng kênh Nhiêu Lộc để bày tỏ lòng tri ân và mặc niệm những anh hùng quốc gia đã tử trận để bảo vệ tổ quốc.

Các trí thức cộng sản, SVHS "dưới mái trường XHCN" đã thể nghiệm đúng cái nguyên lý vừa nói trên: Quy Luật Đào Thải. Họ, đại diện cho thành quả nhồi nhét mác lê hồ mê sảng 36 năm của VC mà lại đi vinh danh, mặc niệm anh hùng tử sĩ VNCH đã bỏ mình vì nước, vậy thì chế độ, chính thể quốc gia có phải giờ đây đã được lịch sử trả lại giá trị mặc nhiên của nó, đó là Tự Do Dân Chủ chứ không phải chủ dân, ăn cơm của dân mà đạp vào mặt dân khi dân biểu tình chống Tàu cộng xâm lăng như chế độ VC hanoi đã làm!

Và tôi cũng không khuyên bà nửa câu nếu bà vẫn muốn ôm thờ hồ tặc và Việt Cộng tức VC tức Cộng sản VN hay Vietnamese Communist.
VC là VC, cho dù có ngàn năm đã qua thì khi đọc lại Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi, người Việt Nam không sao nói khác đi được rằng, kẻ thù phương bắc tàn ác với dân ta là giặc Minh, vì thế mới có "mười năm kháng chiến chống quân Minh"; thì chẳng vì lẽ gì với 36 năm thủ ác gia tăng của tà quyền ba đình Hanoi mà bà ta nói VC là quá khứ, không thích hợp!!! Suy nghĩ u tối, thiển cận và hàm hồ!

Cái cực đoan mà mình bị gán cho, có đáng là cái gờ ram nào so với Cái Độc Ác có chủ mưu nham hiểm, ném đá dấu tay kia của Hanoi khi cho trồng cây để tàn phá chỗ yên nghỉ của người chết??! Mà sao bà ta không thấy?

Một ngày gần đây, mình sẽ giáp mặt với her, không lâu nữa đâu, mình sẽ hỏi her 1 câu: nếu mồ mả của ba mẹ anh em hay những người mà you tôn kính tri ân … bị người ta -ông A chẳng hạn- xâm hại xúc phạm thì you sẽ làm gì? nói gì? nghĩ gì? xưng hô, gọi cái ông A kia ...bằng gì???

-oOo-

Sau bài này (chỉ là bài mở đầu thôi, mình còn 1 loạt nhiều bài đang viết về "Hiện Trạng Nghĩa Trang..." vì dữ liệu LTC thu thập được nhiều lắm, quý lắm, chưa viết hết ngay được) và mình quyết định từ nay chỉ đăng trên đất nhà, vài Web bạn thân thiết hải ngoại và bên Vietland thôi. Sẽ chú rõ: "ghi rõ tác quyền khi trích dẫn hay đăng lại". Không gởi web nào hết nữa. Họ muốn lấy đăng thì coi như mình cho họ nợ mình copy right, mai mốt tử hình VC xong sẽ tính. Bạn bè giới blogger quốc gia của chúng ta nhiều, chả cần tới các tờ web này (với cái bộ tịch chễm chệ: BBT, hic, nghĩ mà buồn...cười! BBT!). Anh em blogger sẽ đăng lại nhiều và mục đích truyền thông của người viết coi như thành! Thế là đủ. Mình gióng lên tiếng báo động, việc còn lại là cộng đồng tiếp sức. (Tuy nhiên LTC chưa chịu yên đâu. Nếu thấy cộng đồng hải ngoại vẫn chưa động thủ, thì group mình sẽ viết email cho TNS Webb và nhờ các hội đoàn thân thiết hơn, thiện chí hơn hỗ trợ, vận động...)

Nghĩ mà buồn các bạn à, Nghĩa Trang đang lâm nguy, mà khi người ta được mình thông báo thì bạc bẽo...lại còn sửa lưng mình, phê bình mình nữa chứ, mà toàn nói một cách áp đặt võ đoán của kẻ thiếu học!
Nhưng không sao! LTC vững tin là anh linh các chú các anh sẽ phù hộ cho group TQGO. Tin chắc lắm! Và còn đông đảo bạn đọc nữa. Xin chân thành cám ơn bạn đọc đã đồng lòng với LTC!
Thế giới mới là thế giới của truyền thông và tự chịu trách nhiệm.

Saigon Oct. 10, 2011
Lê Tùng Châu

(*) & (X): tôi không muốn nêu đích danh người xưng là BBT và tờ báo Web này vì không cần thiết và ngại gây chia rẽ. Mục đích của bài này là để tâm tình và thay lời cám ơn tới bạn đọc


-

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...