Nghĩ về hai chữ “mạnh” và “yếu” của mặt trận dân chủ Việt Nam hôm nay
Lê Tùng Châu
[Bài viết cũ-đã 7 năm qua- nhưng vẫn còn nguyên tính thời sự hôm nay...Post lại ở đây để chia xẻ với bạn bè cùng chí hướng, để phổ biến lại một cách rộng rãi qua FB những suy tư nhận định của mình trước thời cuộc và cũng để lưu trữ. Bài gốc này tôi đã bị thất lạc, hôm nay có lại được là do duyên may nhờ trang Thông Luận vẫn còn lưu giữ. Lúc ấy, tôi vẫn còn chưa biết bộ mặt thực của Việt Tân, nhưng dù sao, chi tiết ở Nhà Trắng ngày 29/5/2007 TT Bush gặp 4 đại diện của những tổ chức tranh đấu, vận động cho dân chủ Việt Nam ở hải ngoại (trong đó có Việt Tân ĐHĐiềm) vẫn xem như 1 sử liệu và vẫn được ghi nhận trong bài này. Ngày nay khi tôi đã quá rõ -và quá ghê tởm VT- đọc lại những tâm tư của mình 7 năm trước không khỏi xót xa cho phận dân mình, phận nước mình...Chúng tôi đang làm 1 "công trình" về chủ đề BỊP & BẮT TAY VỚI VIỆT CỘNG của VIỆT TÂN. Xin hẹn với các bạn, anh Phạm văn Thành và tôi sẽ sớm trở lại đề tài VT!]
Đã đăng trên Thông Luận (http://www.thongluan.co/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1864) ngày 04/06/2007 lúc 13:04:15 EDT
=====
Như bao người Việt yêu dân chủ và mong công lý sớm lập lại trên quê hương, tôi cũng có mấy suy nghĩ về Tiến Trình Dân Chủ đã và đang diễn ra tại quốc nội cũng như hải ngoại.
Tiến trình ngày càng lớn mạnh là một sự thực hiển nhiên, bởi chỉ cần cách nay ba, bốn năm thôi, không khí hoạt động cho Dân Chủ còn manh mún rời rạc hơn hiện nay nhiều lắm, bằng chứng là sau khi được cởi vòng kim cô PNTR, CPC, tổ chức xong APEC, vào được WTO, Hanoi đã tự phơi bày thực tại đó qua các loạt bắt bớ, đàn áp hạ sách hèn hạ đến mức đưa Cha Mẹ anh chị, con cái anh Đỗ Nam Hải ra làm vật cản, ép buộc anh ĐNHải thôi hoạt động dẫn dắt Khối 8406, trò hề phiên tòa bịt miệng Linh Mục Nguyễn Văn Lý, xử tù đảng viên/sáng lập viên đảng Dân Chủ Nhân Dân Ls Huỳnh Nguyên Đạo, Bs Lê Nguyên Sang, Ls Nguyễn Bắc Truyền, rồi là Ls Lê Quốc Quân, Ls Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Thị Thùy Trang, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy. Anh Lê Trí Tuệ phải đào thoát qua Cambodia lánh nạn. Thô bạo, hăm dọa với Mục Sư Nguyễn Công Chính - Giáo Hội Menonite Việt Nam...
Sự tự phơi bày ấy còn hiện rõ qua một loạt “mất mát chính trị” của Hanoi khi hai Thượng nghị sĩ vốn rất ủng hộ họ là J.Kerrey, E. Kennedy cũng phải viết thư cho Ngoại trưởng Rice bày tỏ căm phẫn trước sự chà đạp nhân quyền của Hanoi sau vụ Cha Lý.
Kế nữa là ba Dân Biểu Mỹ Chris Smith (Cộng Hòa – New Jersey), Bart Stupak (Dân Chủ - Michigan ) và Frank Worf (Cộng Hòa – Virgina) cùng viết CẢNH CÁO HANOI ( đăng trên The Wall Street Journal Online, Friday, May 4, 2007).
Đầu tháng 5/2007, ông Dave Cortese, phó thị trưởng San Jose, California, một trong những thành phố tập trung người Việt đông nhất tại Hải Ngoại, lên tiếng yêu cầu chính phủ Mỹ cắt đứt quan hệ bang giao với Việt Nam cho đến khi Việt Nam tôn trọng các nhân quyền căn bản của người dân.
Dân biểu liên bang Earl Blumenauer (Cộng hòa - Oregon) đã phản đối Hanoi đàn áp các nhà dân chủ VN bằng cách từ chức Chủ tịch tổ chức US - Vietnam Caucus ( theo tin phóng viên Jeff Kosseff của tờ The Oregonian hôm chủ nhật 27-5-2007).
Chưa hết, Nhà Trắng còn đăng Giác Thư trên website của họ lên án Hanoi bỏ tù hàng loạt các nhà đấu tranh ôn hòa cho Dân chủ: Lm Nguyễn Văn Lý, các Ls Nguyễn Văn Đài, Lê Quốc Quân, Lê Thị Công Nhân.
Ông Đỗ Thành Công, bên trái, trong buổi gặp của phái đoàn người Việt với Tổng thống George W. Bush và Phó Tổng thống Dick Cheney tại Bạch Ốc ngày 29/5/2007 (ảnh AP/Evan Vucci)
Và gần đây nhất, tại Nhà trắng ngày 29/5/2007 Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush đã gặp 4 đại diện của những tổ chức tranh đấu, vận động cho dân chủ Việt Nam là các ông Nguyễn Quốc Quân, Chủ Tịch Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản; ông Ðỗ Hoàng Ðiềm, Chủ Tịch Ðảng Việt Tân, ông Ðỗ Thành Công, thành viên Ban Lãnh Ðạo Ðảng Dân Chủ Nhân Dân; và ông Lê Minh Nguyên, Trưởng Ban Ðiều Hành Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, để cùng thảo luận về việc tái tạo dân chủ cho VN. Cùng trong diễn biến này, ông Elliott Abrams, Phụ Tá Tổng Thống Hoa Kỳ kiêm Phụ Tá Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Ðặc Trách Chiến Lược Toàn Cầu viết thư đề ngày 25/5/2007 cho anh Đỗ Nam Hải xác tín sự ủng hộ mà Hoa Kỳ dành cho anh cũng như những ủng hộ viên của Khối 8406 và Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam. Đáng chú ý với diễn biến này là việc ông Nguyễn Minh Triết và tùy tùng sẽ qua Mỹ hạ tuần tháng Sáu này.
Chúng ta chưa biết sẽ còn những gì sắp tới, nhưng hôm nay tôi thấy cần bày tỏ suy nghĩ của mình. Ít nhất là chúng ta cũng cầu mong có cơ đồng tâm, đồng hành, qua trang báo web này, cho đại cuộc phía trước.
Trước hết, những gì vừa kể trên là có thực từ Tiến Trình Dân Chủ cho VN. Không ai phủ nhận đó là thành quả từ sự dũng cảm và anh hùng của bao người có tên trên, cũng như số đông thân nhân họ, đang ngày đêm chịu sự dò xét hăm dọa và “chơi hèn” của những kẻ có quyền hiện tại.
Nhưng ta hãy nói về sự yếu/mạnh
Hai thực trạng này có tuyệt đối không?
Ở trong nước, tôi gặp được nhiều người đồng chí hướng, trong số đó vẫn có người mang nặng mặc cảm yếu kém trước bạo quyền. Ở đây nếu gạt bỏ cảm tính ra thì chúng ta phải thấy rõ là nòi Việt mình yếu chứ không chỉ vì kẻ có súng mạnh. Làm một thống kê nhanh thì ta thấy ngay so với thành công giải cộng từ hơn mười lăm năm trước của các quốc gia Đông Âu mở đầu là Ba Lan, so với tiến trình dân chủ hoá một quốc gia không có họa cộng sản là Nam Hàn, rồi Thái Lan, Phi Luật Tân..., chúng ta đã dở quá. Nhưng người cộng sản có dở không? Vẫn dở và càng dở nặng, vì họ tự làm cho tất cả chậm tiến. Bằng chứng là họ cho con cái sang Mỹ ăn học, mua nhà lập nghiệp, gởi tiền vào nhà băng..., như thể xứ này là cùi hủi không đáng ở lại hay sắp bị Trung Quốc thôn tính tới nơi rồi!
Ai dám nói Không, trong tận thâm tâm họ có tính tới ngày chạy thoát sang bên Tây mà tìm chốn dung thân? Như vậy ta thấy một sự thực hiển nhiên là kẻ có súng, người tay không đều dở, vì không tìm được lối chung tốt nhất cho quốc gia, mà ngày nay không cần phải động não lắm mới biết: DÂN CHỦ.
Cả hai bên, một số ít đang còn thời cố dành chỗ ngồi ăn một mình-phá hoại, một số đông bắt đầu liên kết lại với mong mỏi hòa bình-dựng xây, theo tôi, hiện đều ở trong thế tương đối chứ không tuyệt đối yếu hay mạnh.
Cuộc sống ngàn đời đã chỉ ra quy luật đấu tranh và đào thải. Ai ai cũng phải biết tranh đấu, với bản thân, với thiên nhiên và nhất là với đồng loại. Chỉ có trong tranh đấu ta mới biết giá trị của thực hữu. Nếu ta không cố gắng học hỏi thì có thủ đắc PC mới, mạnh đến mấy cũng chỉ để bất quá là chơi game. Không biết giá trị của tiền bạc nếu chỉ xài của cho chứ không biết tự kiếm. Không biết giá trị của phát triển nếu chỉ toàn hưởng của viện trợ. Và càng không hề biết giá trị của dân chủ nếu không tự mình dấn thân quyết tử cho sự nghiệp ấy chứ đừng nói chi đến việc bảo tồn và tôn tạo cho dân chủ, một chìa khoá vạn năng cho sống còn và phát triển của một cộng đồng rộng lớn là quốc gia dân tộc trong thời đại văn minh ngày nay.
Đâu thể ngồi đó chờ một xứ nào khác đem dân chủ lại cho ta? Không bao giờ có! Các thế lực cường quốc cứ ghìm nhau để giữ thăng bằng cho chính họ, các tập đoàn tài chính, thương mại, công nghệ cứ bung đi nơi nao thỏa nhu cầu kiếm tiền của họ dễ nhất, lợi nhất, độc tài càng hay vì họ sẽ dễ khiến nhân công hơn, hễ có đình công hay đòi hỏi tăng lương, quyền lợi thì đã có đám tài bộc xách súng tới phụ một tay đàn áp ngay, họ nhanh chóng hút kiệt tài nguyên một nơi nào đấy rồi rút đi nơi khác, khỏang mươi năm là cùng, để lại cái xứ ấy mớ phế liệu. Ngay cả bọn độc tài cũng đấu tranh không ngừng, chỉ một phút bỏ súng xuống là chúng tiêu đời ngay.
Chúng ta đừng oán hờn tư bản phương tây sao chỉ lo túi tiền của họ mà không ngó tới dân chủ cho mình. Đừng trách móc các cường quốc không can thiệp mạnh khi Hanoi bịt miệng Cha Lý. Đừng quá căm thù vì sao cọng sản Hanoi quá ngu và tham không dừng nghỉ cho Mẹ Việt Nam thôi tan nát lòng, cho người Việt có cơ vươn lên kịp với người ta ! Tất cả là những thách thức kia, cũng đồng nghĩa với cơ hội và giá trị. Cơ hội tẩy sạch nết xấu, kém hiệu năng, lạc hậu của mình mà học hỏi và biết nhận ra giá trị của hòa bình, công chính, và tinh thần nhân ái với vòng tay rộng mở.
Những nghịch cảnh mà dân tộc đang gặp phải là thước đo năng lực của nước nhà trong khu rừng già đầy đấu tranh sống còn là thế giới ngày nay. Cọng sản còn mạnh hay không, giẫy chết hay chưa là thước đo. Người Việt yêu tự do dân chủ có chiến thắng được không là thước đo. Việt Nam có thoát bóng đen lạc hậu và làm tôi đòi, làm thuê cho thế giới văn minh hay không là thước đo. Và là cái thước đo công bằng khả dĩ tiêu hủy ảo tưởng trên mây của ta nếu có.
Như vậy ta thấy yếu hay mạnh chỉ là tương đối.
Nếu mỗi người chúng ta biết nhìn nhận cái yếu kém dở của mình mà thôi chia rẽ, thủ lợi riêng, vô ý thức về thân phận xứ sở mình.... mà dung nhau, giúp nhau, tựa nhau trong đại cuộc dân chủ này thì đấy là ĐIỂM MẠNH.
Nếu cọng sản tiếp tục đàn áp thô bạo, thô thiển Mặt trận Dân Chủ VN thì đó cũng là điểm mạnh vì chúng thêm sức, thêm hậu thuẫn cho chúng ta từ quốc nội lẫn hải ngoại và công luận khắp nơi trên thế giới. Nếu những thuận lợi ấy còn rời rạc thì làm mạch lạc chặt chẽ lại là bổn phận của mỗi người chúng ta. Với sức mạnh của khẩu súng trên tay mà Hanoi chỉ biết bóp cò thì đó là điểm yếu của họ. và là điểm mạnh của Mặt trận Dân Chủ. Bao điều nghịch thường mà tập đoàn độc tài tạo ra trong chính nội bộ của họ cho đến tòan xã hội là điểm yếu không sao đảo ngược được.
Nếu hôm nay mà Mặt trận Dân Chủ chưa có thế mạnh như mong muốn, chưa khai thông đựoc hướng đi thuận lợi thì tôi nghĩ đó là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Và nếu ta nhận diện rõ như thế mà tự sửa, tự răn mình thì đó lại là điểm mạnh.
Chỉ khi thôi nỗ lực ta mới chẳng đi đến đâu cả. Đích đến Tự Do hôm nay của người Việt Nam không có dấu vết của sự ươn hèn, giả dối, manh mún riêng tư.
Saigon, 1/6/2007
Lê Tùng Châu
Lê Tùng Châu
[Bài viết cũ-đã 7 năm qua- nhưng vẫn còn nguyên tính thời sự hôm nay...Post lại ở đây để chia xẻ với bạn bè cùng chí hướng, để phổ biến lại một cách rộng rãi qua FB những suy tư nhận định của mình trước thời cuộc và cũng để lưu trữ. Bài gốc này tôi đã bị thất lạc, hôm nay có lại được là do duyên may nhờ trang Thông Luận vẫn còn lưu giữ. Lúc ấy, tôi vẫn còn chưa biết bộ mặt thực của Việt Tân, nhưng dù sao, chi tiết ở Nhà Trắng ngày 29/5/2007 TT Bush gặp 4 đại diện của những tổ chức tranh đấu, vận động cho dân chủ Việt Nam ở hải ngoại (trong đó có Việt Tân ĐHĐiềm) vẫn xem như 1 sử liệu và vẫn được ghi nhận trong bài này. Ngày nay khi tôi đã quá rõ -và quá ghê tởm VT- đọc lại những tâm tư của mình 7 năm trước không khỏi xót xa cho phận dân mình, phận nước mình...Chúng tôi đang làm 1 "công trình" về chủ đề BỊP & BẮT TAY VỚI VIỆT CỘNG của VIỆT TÂN. Xin hẹn với các bạn, anh Phạm văn Thành và tôi sẽ sớm trở lại đề tài VT!]
Đã đăng trên Thông Luận (http://www.thongluan.co/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1864) ngày 04/06/2007 lúc 13:04:15 EDT
=====
Như bao người Việt yêu dân chủ và mong công lý sớm lập lại trên quê hương, tôi cũng có mấy suy nghĩ về Tiến Trình Dân Chủ đã và đang diễn ra tại quốc nội cũng như hải ngoại.
Tiến trình ngày càng lớn mạnh là một sự thực hiển nhiên, bởi chỉ cần cách nay ba, bốn năm thôi, không khí hoạt động cho Dân Chủ còn manh mún rời rạc hơn hiện nay nhiều lắm, bằng chứng là sau khi được cởi vòng kim cô PNTR, CPC, tổ chức xong APEC, vào được WTO, Hanoi đã tự phơi bày thực tại đó qua các loạt bắt bớ, đàn áp hạ sách hèn hạ đến mức đưa Cha Mẹ anh chị, con cái anh Đỗ Nam Hải ra làm vật cản, ép buộc anh ĐNHải thôi hoạt động dẫn dắt Khối 8406, trò hề phiên tòa bịt miệng Linh Mục Nguyễn Văn Lý, xử tù đảng viên/sáng lập viên đảng Dân Chủ Nhân Dân Ls Huỳnh Nguyên Đạo, Bs Lê Nguyên Sang, Ls Nguyễn Bắc Truyền, rồi là Ls Lê Quốc Quân, Ls Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Thị Thùy Trang, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy. Anh Lê Trí Tuệ phải đào thoát qua Cambodia lánh nạn. Thô bạo, hăm dọa với Mục Sư Nguyễn Công Chính - Giáo Hội Menonite Việt Nam...
Sự tự phơi bày ấy còn hiện rõ qua một loạt “mất mát chính trị” của Hanoi khi hai Thượng nghị sĩ vốn rất ủng hộ họ là J.Kerrey, E. Kennedy cũng phải viết thư cho Ngoại trưởng Rice bày tỏ căm phẫn trước sự chà đạp nhân quyền của Hanoi sau vụ Cha Lý.
Kế nữa là ba Dân Biểu Mỹ Chris Smith (Cộng Hòa – New Jersey), Bart Stupak (Dân Chủ - Michigan ) và Frank Worf (Cộng Hòa – Virgina) cùng viết CẢNH CÁO HANOI ( đăng trên The Wall Street Journal Online, Friday, May 4, 2007).
Đầu tháng 5/2007, ông Dave Cortese, phó thị trưởng San Jose, California, một trong những thành phố tập trung người Việt đông nhất tại Hải Ngoại, lên tiếng yêu cầu chính phủ Mỹ cắt đứt quan hệ bang giao với Việt Nam cho đến khi Việt Nam tôn trọng các nhân quyền căn bản của người dân.
Dân biểu liên bang Earl Blumenauer (Cộng hòa - Oregon) đã phản đối Hanoi đàn áp các nhà dân chủ VN bằng cách từ chức Chủ tịch tổ chức US - Vietnam Caucus ( theo tin phóng viên Jeff Kosseff của tờ The Oregonian hôm chủ nhật 27-5-2007).
Chưa hết, Nhà Trắng còn đăng Giác Thư trên website của họ lên án Hanoi bỏ tù hàng loạt các nhà đấu tranh ôn hòa cho Dân chủ: Lm Nguyễn Văn Lý, các Ls Nguyễn Văn Đài, Lê Quốc Quân, Lê Thị Công Nhân.
Ông Đỗ Thành Công, bên trái, trong buổi gặp của phái đoàn người Việt với Tổng thống George W. Bush và Phó Tổng thống Dick Cheney tại Bạch Ốc ngày 29/5/2007 (ảnh AP/Evan Vucci)
Và gần đây nhất, tại Nhà trắng ngày 29/5/2007 Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush đã gặp 4 đại diện của những tổ chức tranh đấu, vận động cho dân chủ Việt Nam là các ông Nguyễn Quốc Quân, Chủ Tịch Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản; ông Ðỗ Hoàng Ðiềm, Chủ Tịch Ðảng Việt Tân, ông Ðỗ Thành Công, thành viên Ban Lãnh Ðạo Ðảng Dân Chủ Nhân Dân; và ông Lê Minh Nguyên, Trưởng Ban Ðiều Hành Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, để cùng thảo luận về việc tái tạo dân chủ cho VN. Cùng trong diễn biến này, ông Elliott Abrams, Phụ Tá Tổng Thống Hoa Kỳ kiêm Phụ Tá Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Ðặc Trách Chiến Lược Toàn Cầu viết thư đề ngày 25/5/2007 cho anh Đỗ Nam Hải xác tín sự ủng hộ mà Hoa Kỳ dành cho anh cũng như những ủng hộ viên của Khối 8406 và Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam. Đáng chú ý với diễn biến này là việc ông Nguyễn Minh Triết và tùy tùng sẽ qua Mỹ hạ tuần tháng Sáu này.
Chúng ta chưa biết sẽ còn những gì sắp tới, nhưng hôm nay tôi thấy cần bày tỏ suy nghĩ của mình. Ít nhất là chúng ta cũng cầu mong có cơ đồng tâm, đồng hành, qua trang báo web này, cho đại cuộc phía trước.
Trước hết, những gì vừa kể trên là có thực từ Tiến Trình Dân Chủ cho VN. Không ai phủ nhận đó là thành quả từ sự dũng cảm và anh hùng của bao người có tên trên, cũng như số đông thân nhân họ, đang ngày đêm chịu sự dò xét hăm dọa và “chơi hèn” của những kẻ có quyền hiện tại.
Nhưng ta hãy nói về sự yếu/mạnh
Hai thực trạng này có tuyệt đối không?
Ở trong nước, tôi gặp được nhiều người đồng chí hướng, trong số đó vẫn có người mang nặng mặc cảm yếu kém trước bạo quyền. Ở đây nếu gạt bỏ cảm tính ra thì chúng ta phải thấy rõ là nòi Việt mình yếu chứ không chỉ vì kẻ có súng mạnh. Làm một thống kê nhanh thì ta thấy ngay so với thành công giải cộng từ hơn mười lăm năm trước của các quốc gia Đông Âu mở đầu là Ba Lan, so với tiến trình dân chủ hoá một quốc gia không có họa cộng sản là Nam Hàn, rồi Thái Lan, Phi Luật Tân..., chúng ta đã dở quá. Nhưng người cộng sản có dở không? Vẫn dở và càng dở nặng, vì họ tự làm cho tất cả chậm tiến. Bằng chứng là họ cho con cái sang Mỹ ăn học, mua nhà lập nghiệp, gởi tiền vào nhà băng..., như thể xứ này là cùi hủi không đáng ở lại hay sắp bị Trung Quốc thôn tính tới nơi rồi!
Ai dám nói Không, trong tận thâm tâm họ có tính tới ngày chạy thoát sang bên Tây mà tìm chốn dung thân? Như vậy ta thấy một sự thực hiển nhiên là kẻ có súng, người tay không đều dở, vì không tìm được lối chung tốt nhất cho quốc gia, mà ngày nay không cần phải động não lắm mới biết: DÂN CHỦ.
Cả hai bên, một số ít đang còn thời cố dành chỗ ngồi ăn một mình-phá hoại, một số đông bắt đầu liên kết lại với mong mỏi hòa bình-dựng xây, theo tôi, hiện đều ở trong thế tương đối chứ không tuyệt đối yếu hay mạnh.
Cuộc sống ngàn đời đã chỉ ra quy luật đấu tranh và đào thải. Ai ai cũng phải biết tranh đấu, với bản thân, với thiên nhiên và nhất là với đồng loại. Chỉ có trong tranh đấu ta mới biết giá trị của thực hữu. Nếu ta không cố gắng học hỏi thì có thủ đắc PC mới, mạnh đến mấy cũng chỉ để bất quá là chơi game. Không biết giá trị của tiền bạc nếu chỉ xài của cho chứ không biết tự kiếm. Không biết giá trị của phát triển nếu chỉ toàn hưởng của viện trợ. Và càng không hề biết giá trị của dân chủ nếu không tự mình dấn thân quyết tử cho sự nghiệp ấy chứ đừng nói chi đến việc bảo tồn và tôn tạo cho dân chủ, một chìa khoá vạn năng cho sống còn và phát triển của một cộng đồng rộng lớn là quốc gia dân tộc trong thời đại văn minh ngày nay.
Đâu thể ngồi đó chờ một xứ nào khác đem dân chủ lại cho ta? Không bao giờ có! Các thế lực cường quốc cứ ghìm nhau để giữ thăng bằng cho chính họ, các tập đoàn tài chính, thương mại, công nghệ cứ bung đi nơi nao thỏa nhu cầu kiếm tiền của họ dễ nhất, lợi nhất, độc tài càng hay vì họ sẽ dễ khiến nhân công hơn, hễ có đình công hay đòi hỏi tăng lương, quyền lợi thì đã có đám tài bộc xách súng tới phụ một tay đàn áp ngay, họ nhanh chóng hút kiệt tài nguyên một nơi nào đấy rồi rút đi nơi khác, khỏang mươi năm là cùng, để lại cái xứ ấy mớ phế liệu. Ngay cả bọn độc tài cũng đấu tranh không ngừng, chỉ một phút bỏ súng xuống là chúng tiêu đời ngay.
Chúng ta đừng oán hờn tư bản phương tây sao chỉ lo túi tiền của họ mà không ngó tới dân chủ cho mình. Đừng trách móc các cường quốc không can thiệp mạnh khi Hanoi bịt miệng Cha Lý. Đừng quá căm thù vì sao cọng sản Hanoi quá ngu và tham không dừng nghỉ cho Mẹ Việt Nam thôi tan nát lòng, cho người Việt có cơ vươn lên kịp với người ta ! Tất cả là những thách thức kia, cũng đồng nghĩa với cơ hội và giá trị. Cơ hội tẩy sạch nết xấu, kém hiệu năng, lạc hậu của mình mà học hỏi và biết nhận ra giá trị của hòa bình, công chính, và tinh thần nhân ái với vòng tay rộng mở.
Những nghịch cảnh mà dân tộc đang gặp phải là thước đo năng lực của nước nhà trong khu rừng già đầy đấu tranh sống còn là thế giới ngày nay. Cọng sản còn mạnh hay không, giẫy chết hay chưa là thước đo. Người Việt yêu tự do dân chủ có chiến thắng được không là thước đo. Việt Nam có thoát bóng đen lạc hậu và làm tôi đòi, làm thuê cho thế giới văn minh hay không là thước đo. Và là cái thước đo công bằng khả dĩ tiêu hủy ảo tưởng trên mây của ta nếu có.
Như vậy ta thấy yếu hay mạnh chỉ là tương đối.
Nếu mỗi người chúng ta biết nhìn nhận cái yếu kém dở của mình mà thôi chia rẽ, thủ lợi riêng, vô ý thức về thân phận xứ sở mình.... mà dung nhau, giúp nhau, tựa nhau trong đại cuộc dân chủ này thì đấy là ĐIỂM MẠNH.
Nếu cọng sản tiếp tục đàn áp thô bạo, thô thiển Mặt trận Dân Chủ VN thì đó cũng là điểm mạnh vì chúng thêm sức, thêm hậu thuẫn cho chúng ta từ quốc nội lẫn hải ngoại và công luận khắp nơi trên thế giới. Nếu những thuận lợi ấy còn rời rạc thì làm mạch lạc chặt chẽ lại là bổn phận của mỗi người chúng ta. Với sức mạnh của khẩu súng trên tay mà Hanoi chỉ biết bóp cò thì đó là điểm yếu của họ. và là điểm mạnh của Mặt trận Dân Chủ. Bao điều nghịch thường mà tập đoàn độc tài tạo ra trong chính nội bộ của họ cho đến tòan xã hội là điểm yếu không sao đảo ngược được.
Nếu hôm nay mà Mặt trận Dân Chủ chưa có thế mạnh như mong muốn, chưa khai thông đựoc hướng đi thuận lợi thì tôi nghĩ đó là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Và nếu ta nhận diện rõ như thế mà tự sửa, tự răn mình thì đó lại là điểm mạnh.
Chỉ khi thôi nỗ lực ta mới chẳng đi đến đâu cả. Đích đến Tự Do hôm nay của người Việt Nam không có dấu vết của sự ươn hèn, giả dối, manh mún riêng tư.
Saigon, 1/6/2007
Lê Tùng Châu