. .

Sunday, March 22, 2026

CẬP NHẬT về ô. Vũ Linh (Diễn đàn Trái chiều)

written by Le Tung Chau - Mar. 22, 2026

Kính cáo: Tôi để bài nhận xét về Vũ Linh này tại đây trong vòng 10 ngày để bạn đọc gần xa được rõ sự chuyện. Sau 10 ngày, tôi sẽ đưa bài này vào Phân đoạn 38 của Post Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Le Tung Chau

Vài hàng nhận xét về Blogger Vũ Linh qua phát ngôn mới nhất đầy láo khoét của ông ta.

by Le Tung Chau - Mar. 22, 2026

. . . . Trong thời gian chiến tranh, dân VN cả ngoài bắc lẫn trong nam, đều bị bịt mắt, bịt tai, tuyệt đối không ai biết gì về tin tức thời sự thật . . . . . .
. . . . . người dân cả bắc lẫn nam, chẳng bao giờ có tiếng nói trong bất cứ chuyện gì….
Tôi không bao giờ đọc báo miền Nam vì báo chí bị kiểm duyệt rất kỹ, không đáng đọc.

Vũ Linh – Mar. 21, 2026


Bạn đọc thân mến,

Quả nhiên khi tôi nhận định về ô. Vũ Linh hồi mấy năm trước, cái trực giác của LTC tôi đã đúng [ 1 ], rồi khi dòng đời trôi thêm mấy năm sau nữa thì trực giác đó đã chứng tỏ là ngày càng đúng, khi tôi đã có nhận xét rằng, Vũ Linh chỉ có khả năng sành về nội tình chính trị Mỹ, còn chuyện nhà Việt Nam xiết bao thiết thân máu thịt và hệ trọng tạm kể từ trang Sử miền Nam Quốc Gia, VNCH, cho đến thời đoạn 1975 xảy ra vết thương dân tộc là việc mất miền Nam Tự Do vào tay Cộng sản quốc tế qua bầy tay sai CSBV … thì Vũ Linh gần như không biết gì bao nhiêu. Không biết mà ưa nói mò, nói càn. Không biết ngay từ thời VNCH khi ông ta còn quá trẻ: chưa tới 3 chục tuổi! và cái Không biết đó bền bỉ kéo dài tới hôm nay, 2026, 51 năm sau!

Khi lớp sóng bể dâu tàn nhẫn cuốn đi thêm nửa thế kỷ nữa hay nói cho đúng là 51 năm sau black April 1975 thì Vũ Linh càng lạc đường, mất gốc. Ấy không phải hệ quả của tuổi tác (qua năm 2026 này thì Vũ Linh đã chạm tới tuổi tám mươi) mà là do bởi Vũ Linh —cũng như một số ít nhân vật khác tương tự ông ta từng trưởng thành nhờ cái gốc Tự do, Nhân bản của miền Nam Quốc Gia— đã chất chứa sẵn trong tâm cái thói tánh vong bạc, vô ơn. Cộng thêm hơn nửa thế kỷ sống ở hải ngoại, với bao yêu sách gắt gao để sống còn trên xứ lạ, với văn minh Tây phương thực dụng và lạnh ngắt bủa vây quanh kiếp người nhỏ nhoi … hoàn cảnh đó chẳng khó gì để biến một con người vốn chứa sẵn thói tánh tệ bạc và cạn cợt xưa kia hóa thành một kẻ vong bản hôm nay. Một biến thiên đi xuống, nếu không nói là sa đọa. Không sa vào tệ nạn thể chất rượu chè, nghiện ngập hút xách nhưng lại đọa lạc vào vực trũng thấp kém tầm thường và phản phúc.

Bạn đọc sẽ đồng tình những lời nhận xét đó của tôi mà không cho là tôi nói quá lời khi đọc chính những chữ từ miệng Vũ Linh thốt ra khi ông ta trả lời câu hỏi do một bạn trẻ hỏi (vào ngày Saturday, Mar. 21, 2026) [ 2 ].
Vũ Linh nói như sau (trích vài câu):
Trong thời gian chiến tranh, dân VN cả ngoài bắc lẫn trong nam, đều bị bịt mắt, bịt tai, tuyệt đối không ai biết gì về tin tức thời sự thật . . . . . .
. . . . . người dân cả bắc lẫn nam, chẳng bao giờ có tiếng nói trong bất cứ chuyện gì…. Tôi không bao giờ đọc báo miền Nam vì báo chí bị kiểm duyệt rất kỹ, không đáng đọc.

LTC tôi vô cùng sững sờ kinh ngạc khi Vũ Linh thốt ra những lời láo khoét đó. Nhưng cũng cố giữ bình tâm mà thử phân tích những lời Vũ Linh nói bên trên:

➯ Vũ Linh nói ông ta không đọc báo miền Nam là để đáp lại một số người cho rằng, cách viết bài cho thấy văn phong của Vũ Linh mang hơi hướng của báo chí miền Nam trước 1975, nghĩa là Vũ Linh phủ nhận cách viết của mình chịu ảnh hưởng của văn phong báo chí miền Nam, hay nói cách khác, Vũ Linh muốn chứng tỏ ông ta là người có tài cán riêng, không dựa vào sức ảnh hưởng của ai hết. Ấy là một một thứ tâm thức ngông nghênh thích chứng tỏ tính cách độc tôn. Tâm lý độc tôn đó thường có nơi những con người không bình thường (mắc chứng bịnh ngầm tự phụ thái quá).

Mở ngoặc: Sự thực, nếu chúng ta suy xét kỹ thì một khi ta đã sống trên cõi đời này, thì nhất nhất từ mọi thứ từ tư tưởng, hành động, cho chí thân thể thịt da sức khỏe của ta thảy đều nhận chịu một chuỗi tương tác dày đặc.
Nói riêng ở chuyện văn chữ, một cách đơn sơ giản dị nhất, những gì ta viết được, có được hôm nay là bắt nguồn từ thuở ta mới cắp sách đến trường cho tới ngày thành nhân. Dấu ấn học trình đó văn minh thì ta thành văn minh, dấu ấn đó man di thì ta thành mọi rợ, không thể khác! Tiếp đến là sự tiếp nhận của tâm ta từ môi trường ta sinh sống, sinh hoạt xung quanh; cho đến những sách vở, tài liệu ta tìm tòi vì đam mê với thiên khiếu riêng hoặc vì chí cầu tìm học hỏi ... tiếp tục để lại dấu ấn lớn trong chặng đời trưởng thành của ta khả dĩ định hình một nhân cách không thể làm giả mạo được.
Bản thân tôi, LTC, kịp trưởng thành ở thời Quốc Gia (trước khi bầy chó Cộng sản miền Bắc mang dép râu nón cối từ trong rừng nhảy tót về đô thành mặc sức phá hoại nền văn minh của miền Nam) thì dù muốn dù không, tâm trí, tư tưởng, văn phong, cách viết, thuật diễn đạt, cách dùng chữ ... của LTC đều mang đậm gốc tích Quốc Gia ngay tự trong máu thịt. Tâm tôi luôn biết ơn các bậc đàn anh Quốc Gia miền Nam xiết bao đã góp phần hun đúc cho tôi thành người, thì thử hỏi còn chỗ nào trong tâm cho phép tôi ngông ngạo đòi riêng chiếm một cái thế độc tôn nào đó? Đòi mình độc tôn độc sắc, đó là điều vô lý, phản khoa học! Và thậm chí, phản phúc, bạc bẽo! Đóng ngoặc.

➯ Về mặt tin tức, báo chí hay nói cho đúng là lãnh vực tự do ngôn luận, tôi vô cùng ngạc nhiên khi Vũ Linh gộp «cả bắc lẫn nam» như một kiểu đánh đồng! Đó là một cách trình bày hết sức bậy bạ nếu không nói hoặc là nói láo hoặc là dốt nát. Vì sao? Vì không thể đánh đồng Nam Bắc làm một như thế, trên phương diện ngôn luận cũng như về mặt ấn loát phẩm, và hầu hết các lãnh vực sáng tác, nghệ thuật khác như Văn, Thơ, Nhạc, Kịch v.v… ➜ Miền Bắc Cộng sản đúng là một trại tù không khác gì một dạng Quần Đảo Ngục Tù ở Nga cộng 1924 – 1953 dưới tay Staline; kéo thêm từ 1954 – 1991 trước khi Liên Sô–URRS tan rã vào Dec. 25, 1991. ➜ Còn miền Nam Quốc Gia thì hoàn toàn khác, nếu không nói là hoàn toàn đảo nghịch lại bức tranh toàn cảnh rặt một màu đêm đen u tối ở miền Bắc. Chỉ tính riêng trong mười năm 1965 – 1975 thôi thì số nhựt báo miền Nam đã có hơn 50, còn các tuần báo là hơn 10, chưa kể các tạp chí, nguyệt san, bán nguyệt san, tam cá nguyệt san v.v… và còn có tới hàng chục báo khác đủ dạng loại xuất bản từ đô thành cho đến tỉnh lẻ dành cho các tầng lớp quần chúng với thị hiếu đa dạng trong xã hội miền Nam. Tôi chỉ nói sơ lược như vậy, bạn đọc có thể tưởng như đó chỉ là gom riêng ở mặt ngôn luận thôi nhỉ?! Thưa không! Không phải thế! Bởi vì, một xã hội, một cộng đồng quốc gia dân tộc KHÔNG bị bóp nghẹt Tự Do Ngôn Luận thì tức có nghĩa cộng đồng đó, đất nước đó (VNCH) hoàn toàn có quyền Tự Do Chánh Trị. Hai lãnh vực Chánh Trị và Ngôn Luận có một tương quan thuận nghịch, cộng sinh, nhìn vào đó tạm đủ cho ta nhận ra xứ sở đó là Tự Do hay Độc Tài mà chưa cần trưng ra Hiến Pháp VNCH (ban hành ngày 1–4–1967) là một Hiến Pháp Tam Quyền Phân Lập hẳn hoi. Bầu khí Trọng Pháp, Tam Quyền Phân Lập dưới thời Đệ Nhị Cộng Hòa (1967 – 1975) còn hiện rõ trong gần 10 ngàn số nhựt báo miền Nam (tôi đang có trong tay, và nương vào đó để làm nhiều Posts quan trọng cho Library này) là sự thực hiển nhiên không ai có thể chối cãi được.

➯ Vũ Linh nói «… báo chí bị kiểm duyệt rất kỹ, không đáng đọc…» là nói láo sống sượng nhứt! Sau đây, LTC tôi tạm đưa vài chứng lý vắn gọn (thực ra còn nhiều chứng lý phong phú khác mà không thể trưng hết ra cùng một lúc ngay tại đây, mời bạn đọc dạo hết các Posts hàng đầu trong Library này để thâm cứu thêm):
➜ Mặc dù Điều 4 Hiến Pháp VNCH cấm chỉ mọi hoạt động, truyền bá chủ nghĩa Cộng sản, nhưng với Luật 009/69 ấn định Quy Chế Chánh Đảng do Tổng thống Thiệu ký ban hành ngày 19-6-1969, thì Chính quyền Quốc Gia coi như đã mặc nhiên chấp thuận cho thành phần thiên tả được phép tự do lập Chánh đảng của chính họ và đưa ứng cử viên ra tranh cử nếu họ muốn. Thêm nữa, trong cảnh hiểm hoạ Cộng sản thôn tính chực chờ cả chính trị lẫn quân sự rất thực trước mắt, mà dưới mái nhà chung VNCH, người Quốc Gia vẫn cứ ngồi riêng ra trong cảnh bá nhân bá khẩu. Vậy xin hỏi: đó là Tự do hay Độc tài?
➜ Về chuyện báo chí, sau đây là một dẫn chứng khác, trích lời ký giả kỳ cựu Phạm Trần [ 1949 - 2025 ] tại hội thảo về lịch sử VNCH tại Đại học UC at Berkeley, Hoa Kỳ, năm 2016:
Khuyết điểm lớn nhất của Luật Báo chí thời Tổng thống Thiệu là cho phép ra báo quá dễ nên không kiểm soát nổi. Nhiều thành phần thân cộng hay cộng sản thứ thiệt đã len lỏi vào làng báo một cách dễ dàng để gây bất ổn và gây bạo động nhằm lật đổ chính quyền. Hai báo đối lập chống Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và Hoa Kỳ là tờ Tin Sáng của Dân biểu Ngô Công Đức và Điện Tín của Nghị sĩ Hồng Sơn Đông công khai ủng hộ tướng Dương Văn Minh, là người về sau làm Tổng thống cuối cùng của miền Nam. Sau khi chiến tranh kết thúc với chiến thắng của quân đội cộng sản vào ngày 30/04/1975 thì nhiều nhân viên tòa soạn của hai tờ báo nói trên đã hiện nguyên hình là những cán bộ tình báo nằm vùng của cộng sản, đội lốt ký giả.
screenshot dưới đây là trích từ Hồi ức Phạm Trần: Sống và làm báo thời Việt Nam Cộng Hoà bài tham luận của Ký giả kỳ cựu Phạm Trần [ 1949 - 2025 ] tại hội thảo về lịch sử VNCH tại Đại học UC at Berkeley, Hoa Kỳ, năm 2016

Vậy xin hỏi: đó là Tự do hay Độc tài?

➯ Vũ Linh nói «… báo chí miền Nam không đáng đọc…» là lời nói của kẻ phản trắc thấp hèn, cố trẹo lưỡi để xóa nhòa một sự thật hiển nhiên, mà tôi đã nói, rằng:
Rất may là chúng ta còn các số báo cũ miền Nam Tự Do, tựa như bộ ký ức khổng lồ của trang Sử Quốc - Cộng hai mươi năm, lưu giữ lại hết các sự kiện lịch sử đã xảy ra, phản ảnh trung thực các mặt thuận lợi-khó khăn, sáng-tối, hay-dở, tốt-xấu, vui-buồn của VNCH trong hai mươi năm kiến quốc và vệ quốc trước dã tâm trùng trùng của cộng sản quốc tế dùng tập đoàn Bắc bộ phủ làm công cụ tay sai hòng xâm lăng thôn tính miền Nam. Cộng sản có thể đánh cướp miền Nam — trong một giai đoạn có hạn — nhưng chúng không thể nào đốt phá, xóa nhòa được ký ức lịch sử Công chính, Nhân bản và Tự do của miền Nam là các giá trị làm nên Chánh Nghĩa Quốc Gia trường cửu của Việt Nam Cộng Hòa.

❊❊❊


Bạn đọc thân mến,

Tôi viết những dòng này cốt để các bạn trẻ đến sau thế hệ chúng tôi được rõ nội tình VNCH như thế nào, Miền Nam Quốc Gia văn minh, sáng đẹp ra sao cả về phương diện đời sống thuần túy cho đến lãnh vực Chánh Trị. Trong cương vị một con dân thân thương quốc gia Việt Nam Cộng Hòa của tôi, tôi thấy mình có trách nhiệm vạch trần luận điệu bẻ cong, xuyên tạc của bất cứ ai.

Tôi không có thói tánh lắm lời, tranh hơn tranh thua, hay thói sát phạt gây gỗ với người cùng chiến tuyến Quốc Gia với nhau, với ai cũng vậy không riêng gì một cá nhân Vũ Linh. Cá tánh của tôi xưa nay là không bao giờ trả đũa hay nặng lời với bạn hữu dù thân hay sơ, ngoại trừ bọn quỷ đỏ Cộng sản là tôi không tiếc lời mạt sát và vạch mặt chúng để nhiều người thấy, biết mà thoát khỏi nanh vuốt ghê tởm của chúng.
Cho nên hễ khi nào tôi có bị đá đít hay bị coi khinh thì tôi cũng cắn răng chịu chớ không bao giờ đánh lại ai hết. Tôi giỏi nhịn bạn lắm, vì nghĩ rằng ➜ Phàm sự lưu nhất tuyến, nhật hậu hảo tương kiến [ Dù chuyện gì cũng nên lưu chút tình. Để ngày sau khi gặp lại còn vui cười với nhau được ].

Tôi nghĩ, thân trượng phu có giỏi thì đập bọn giặc thù Cộng sản gian ác gây tội ác với muôn dân kia kìa, còn với anh em bạn hữu thì dù có thế nào cũng chỉ là một trong quần chúng nạn nhân như mình, giả như bạn có vứt mình đi thì cũng chẳng phải là chuyện gì to lắm, chỉ tiếc chút tình friendship thôi chớ bạn vẫn là bạn – friend chơ không phải là thù – enemy; và giả như friend có trở thành betrayer thì mình cứ kệ, phú cho trời, chơ hay ho gì mà đi đập lại. Cũng từng có lúc làm bạn với nhau cùng qua một độ đường mà nay lại đi đánh nhau thì tôi cho là đó không phải là khí chất của bậc trượng phu tu mi nam tử. Vì thế, nhịn là tốt nhất. ➜ Nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh / Thoái nhất bộ hải khoát thiên không [ Nhịn một chút sóng yên gió lặng / Lùi một bước biển rộng trời sao ]. Trong 2 bên, phải có 1 bên chịu thiệt cho sự chuyện nó xong đi, là tự nhiên trời yên biển lặng. Bạn bè với nhau mà, tôi từng nghĩ, một khi đã hiểu nhau thì chẳng cần nói cũng thấu tỏ; một khi đã không hiểu thì càng nói càng dễ xa nhau. ➜ Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu; ngôn bất đồng tâm bán cú đa [ Gặp bạn tri kỷ thì uống cả ngàn chung rượu vẫn còn ít; với kẻ bất đồng thì nói nửa câu cũng đã là quá nhiều ].

Trong mắt tôi, Vũ Linh là một senior tốt, bỏ công ra san sẻ nhiều tin tức chính đính cho mọi người. Đó là tấm gương sáng, đẹp. Không dè, chính về đoạn cuối đời, VuLinh đã tự bắn tia nước bẩn vào tấm gương kia làm cho nó bị ô uế mãi mãi, thật là đáng tiếc!

Le Tung Chau
Mar. 22, 2026


Chú Thích:

[ 1: xin đọc Phân đoạn 38 của Post Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu - LTC tổng hợp - ngày khởi đăng Jun. 10, 2022
[ 2: xin đọc bài trên Blog Vũ Linh, ngày Mar. 21, 2026, tại phần comment câu hỏi của khách có nick là F-5 (và kế đó là Vũ Linh trả lời).

F-5 hỏi:
Bác VL,
Cháu thắc mắc, ở VN giai đoạn 54-75 những người trí thức, am hiểu tình hình họ theo dõi tin tức ở đâu, bằng cách nào? Thời gian đó báo chí ngoại quốc có được lưu hành hay không bán được?
Câu thứ hai, tin tức báo chí có được cởi mở một giai đoạn ngắn ngủi nào không? Đã có trường hợp nào một số báo không bị hoặc lọt xổ khi kiểm duyệt, họ có bị phạt? Nếu bị đóng cửa hoặc phạt, người dân có phản ứng ra sao?
Xin cám ơn

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...